**Editor: Hye Jin**
Tô Sở chu miệng, ánh mắt oán trách, nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Cảnh Vân Chiêu, thật sự làm cho rất nhiều trái tim thiếu nữ tan chảy, lại dán tới, thân thiết giống như là chị em ruột với Cảnh Vân Chiêu.
Người trong quán ăn khuya cũng không nhiều lắm, đồ ăn lên rất nhanh, chỗ ngồi Cảnh Vân Chiêu tương đối đặc biệt, ánh mắt vừa nhấc lên đã có thể nhìn thấy tình hình ở trước cửa tiểu khu.
Ước chừng đợi nửa giờ Cảnh Vân Chiêu vẫn không thấy hình dáng Kiều Hồng Diệp, còn nghĩ rằng chính mình tính toán sai.
Không ngờ có một gã đàn ông tóc vàng, miệng đang phì phèo điếu thuốc xuất hiện, Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên một tia đau nhói, ký ức như chui từ mặt đất mà lên, đứng bật dậy.
"Chị làm sao vậy?" Tô Sở nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, nhìn sắc mặt cô có chút dọa người, trong lòng Tô Sở "lộp bộp" một chút, vội vàng đứng lên lay cô nói: "Chị họ, mặt chị tái quá, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Đâu chỉ là gương mặt tái nhợt, ánh mắt kia càng giống như muốn gϊếŧ người, lá gan Tô Sở không lớn, tự nhiên thấy sợ hãi.
Cảnh Vân Chiêu mở miệng khô khốc: "Chị nhìn thấy người quen."
“Người quen? Bạn bè sao?" Cam Cẩn Thần không suy nghĩ nhiều mở miệng hỏi.
Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu cười, nụ cười có chút tàn khốc, nói "Cẩn Thần, Sở Sở, hai người chờ tớ một lát, tớ có việc rời đi một lát, tớ sẽ quay lại ngay”
"Không được! Trạng thái của cậu hiện tại bọn tớ không yên tâm, tớ và cậu cùng nhau đi, cậu không phải muốn gặp bạn bè sao? Hai bọn tớ đi theo cũng không làm cậu mất mặt đâu." Cam Cẩn Thần mở miệng nói.
Cảnh Vân Chiêu sửng sốt, phát hiện bộ dạng hai người nhìn cô thập phần quan tâm, trong lòng có vài phần thả lỏng, nghĩ nghĩ: “Vậy.... được rồi."
Cô nghĩ ra kiếp trước, kiếp này tên côn đồ chạy thoát tên gì.
Tào Hành.
Kiếp trước Tào Hành chạy thoát, cô tuy rằng nhìn thấy diện mạo đối phương, nhưng vì quá sợ hãi nên ký ức cũng không rõ ràng, hơn nữa Tào Hành có một gương mặt đại chúng, không có điểm nổi bậc, và một điểm là kiếp trước cô không báo cảnh sát, nên những tên lưu manh khác cũng không bị bắt đi, ngược lại sau đó cô còn phải thôi học về nhà vì Kiều gia kiếm tiền sinh hoạt.
Sau đó một thời gian dài cô dường như đã quên mất tên Tào Hành này, và hắn ta cũng không có xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng kiếp trước khoảnh khắc cô gϊếŧ Kiều Úy Dân, Kiều Hồng Diệp cùng một người đàn ông phá cửa đi vào.
Kiều Hồng Diệp một bên luôn mồm mắng cô là hồ ly tinh câu dẫn cha dượng, một bên mở miệng kêu người đàn ông kia cứu người, lúc ấy thân thể đối phương chặn tầm mắt cô, chính cô cũng không nhìn thấy giây phút Kiều Úy Dân tắt thở.
Gϊếŧ người tự vệ mơ mơ hồ hồ bị hai người này thay đổi thành mưu sát, khi đó gã đàn ông xuất hiện đúng là Tào Hành, lúc ấy bộ dáng hắn ta đoan chính, mặc một thân âu phục, đầy khí chất, khiến cô không thể liên tưởng tới tên lưu manh năm nào.
Nhưng vừa rồi tuy đứng cách thật xa nhưng cô thấy rõ bộ dạng của hắn ta, một đầu tóc vàng, hai hình ảnh lập tức liên kết lại với nhau.
Nếu nói kiếp trước cô hận nhất là ai, trừ Kiều Hồng Diệp, còn có Tào Hành.
Một phần bởi vì lúc ấy cô không rõ một người xa lạ vì sao lại hại cô, biết rõ cô chỉ tự vệ gϊếŧ người còn thay Kiều Hồng Diệp làm chứng. Khi cô ở tù mấy năm, có một số việc dù thế nào cũng không thể nghĩ ra.
Lúc cô ở Kiều gia nhiều lần bị Kiều Úy Dân động tay động chân cho nên cô mua một con dao đặt ở đầu giường để phòng thân, nếu phát sinh ngoài ý muốn cũng có thể hù dọa Kiều Úy Dân, cho nên trong khoảnh khắc kia cô kỳ thật không muốn gϊếŧ người, chỉ là lúc đó Kiều Úy Dân cho rằng cô căn bản không dám xuống tay, tình huống cấp bách cô mới đâm một dao vào ngực lão ta.
Nhưng kiếp trước sức lực cô cùng hiện tại không thể so sánh, kiếp trước bữa no bữa đói, thân thể yếu ớt, căn bản không hề có khả năng đâm cho ông ta một phát mất mạng được, đặc biệt là sau khi cô đâm Kiều Úy Dân rõ ràng hắn còn sống, vậy mà khi Tào Hành cứu người xong, Kiều Úy Dân lại chết.
Chuyện này làm cô hoài nghi rất lâu, nhưng lúc ấy ý muốn sống sót của cô đã tiêu tan hoàn toàn, sự tình đến bây giờ nghĩ còn lại lẫn lộn như thật như mơ, thật mông lung, kiếp trước tới khi chết cô cũng biết rõ ràng.
Sống lại một lần, trong lòng Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn hoài nghi như cũ, thậm chí cảm giác hoài nghi còn càng rõ ràng hơn.
Hơn thế nữa hiện tại cô cũng học y, cô càng tin tưởng chính mình kiếp trước trong trạng thái như vậy không thể gϊếŧ người được, nguyên nhân Kiều Úy Dân chết tất nhiên là do Tào Hành, cuối cùng lại bị hai người này đẩy tội vào người, chỉ là không biết Kiều Hồng Diệp có biết Tào Hành động tay động chân hay không, Cảnh Vân Chiêu cũng không rõ ràng lắm.
Lúc này ba người thanh toán xong, ngay sau đó cả hai người theo Cảnh Vân Chiêu trở về tiểu khu, vừa đi hai bước đã thấy Kiều Hồng Diệp trốn ở phía xa theo dõi.
"Sở Sở, chúng ta đi cửa phía đông." Cảnh Vân Chiêu túm tay Tô Sở kéo Tô Sở chuyển hướng.
Cảnh Vân Chiêu cố ý đi đến một góc khuất, đảm bảo Kiều Hồng Diệp không thể nhìn thấy cô, Kiều Hồng Diệp này cũng không ngốc, nếu không phải cô vẫn luôn đề phòng, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra cô ta ở đâu.
Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần đều có chút kì quái, nhưng vẫn theo ý Cảnh Vân Chiêu.
Ba người từ cửa phía đông đi vào tiểu khu, đứng ở dưới lầu, nhìn lên trên phòng, phát hiện bên trong có một ánh đèn đang nhấp nháy.
" Anh họ..... nhà chúng ta có trộm sao....." Tô Sở trở nên căng thẳng, tên trộm thật quá lớn mật, bọn họ mới đi ra ngoài ăn khuya một lát mà dám đột nhập vào nhà ăn trộm!
"Sở Sở, chúng ta báo cảnh sát." Cam Cẩn Thần không phải đứa trẻ, cậu ấy cũng không nghĩ tới sẽ xông vào tay không bắt trộm. Nhà bọn họ tuy rằng có chút tiền, nhưng dù sao cậu cùng Sở Sở dù sao cũng chỉ là trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ trên dưới mấy ngàn tệ.
"Sở Sở, em quen biết Kiều Hồng Diệp không?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi.
"Em đã từng gặp, nhưng cũng không tính là quen biết, chị họ làm sao lại nhắc tới cậu ấy?" Lúc này Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhắc tới Kiều Hồng Diệp, làm Tô Sở có chút hồ đồ.
"Kiều Hồng Diệp chính là đồng phạm của tên trộm trên kia, hiện tại cô ta đang ở hẻm nhỏ thứ ba đối diện tiểu khu chúng ta nhìn chằm chằm về phía tiểu khu, nếu hai người báo cảnh sát, cô ta sẽ nhìn thấy trước tiên, khẳng định sẽ gọi điện thoại thông báo cho tên ăn trộm bên trong, đến lúc đó căn bản chúng ta bắt không được người. Theo ý kiến của tớ, hai người cứ coi như nhìn thấy người quen, giữ chân Kiều Hồng Diệp một chút, để cô ta không có thời gian gọi điện thoại, tên ăn trộm để tớ theo dõi chờ cảnh sát lại đây." Cảnh Vân Chiêu nói.
Lời này nói xong, Tô Sở trợn tròn mắt: "Kiều Hồng Diệp là đồng phạm? Không thể nào?"
Tuy rằng Tô Sở không quen thân với Kiều Hồng Diệp, nhưng bạn học khác đều nói cô ấy là người ôn nhu, sao có thể là đồng phạm với tên ăn trộm được?
Cảnh Vân Chiêu biết hai người kia không tin, dứt khoát nói: "Người quen tớ vừa nhìn thấy ở tiệm ăn tên là Tào Hành, là một tên lưu manh, lúc trước không phải có người đứng trước cổng trường chặn đường tớ hay sao? Sáu người cảnh sát chỉ bắt được năm, Tào Hành là lão đại của mấy tên lưu manh đó, hắn ta chạy thoát."
Thốt ra lời này, Tô Sở càng kinh ngạc.
Cô như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến Kiều Hồng Diệp là dạng người thế này! Cô đối với Kiều Hồng Diệp cũng không có hảo cảm, nhưng cũng không thù không oán, cho nên ngày thường rất ít chú ý tới. Nhưng không thể tưởng tượng nổi dưới một gương mặt xinh đẹp, ôn nhu như vậy lại ẩn một tâm tư độc ác đến như vậy.
"Ý của cậu là những tên lưu manh chặn đường cậu kia do Kiều Hồng Diệp sai khiến?" Cam Cẩn Thần cũng cảm thấy tam quan dường như bị đảo lộn.
Cậu cùng Kiều Hồng Diệp đều là thành viên trong hội học sinh, ngày thường gặp nhau khá nhiều, nói thật, cậu không quá thích Kiều Hồng Diệp, cảm thấy lời nói cùng biểu tình của cô ta làm cậu không thoải mái, cho nên ngày thường cũng duy trì khoảng cách, không giống như những nam sinh khác luôn muốn sán lại gần.
"Không sai, sự tình chặn đường lần trước, cùng với những lời đồn này cũng chính là từ miệng cô ta ra." Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật.
"Nhưng mà...... vì sao cô ta lại muốn tìm người trộm đồ vật của chúng ta? Chúng ta cũng đâu có chỗ tốt nào?" Tô Sở càng khó hiểu.
"Trong tay chị có một gốc nhân sâm quý hiếm đã bị cô ta biết được, buổi sáng khi chị ra ngoài thấy thì đã thấy cô ta đứng bên ngoài tiểu khu, cho nên buổi tối đặc biệt mời mọi người ra ngoài, thay vì ngồi đợi đối phương ra tay, không bằng tạo cơ hội sau đó chơi trò bắt ba ba trong rọ, thật xin lỗi, lần này mời hai người ăn cơm còn còn có ý đồ khác."