**Editor: Hye Jin**
Lúc này Tưởng Hạ cảm thấy mình khiêm tốn rộng lượng, nghĩ mình là người đóng vai trò quan trọng để khuyên răn mọi người, nhưng Diệp Thanh vừa nghe, sắc mặt từ đỏ chuyển thành tái méc.
Sở dĩ cô ta tức giận cũng không hoàn toàn bởi vì Cảnh Vân Chiêu đưa đồ ăn thừa tới, mà là giá trị của đĩa thức ăn này! Một bàn đồ ăn này đã tốn không ít tiền rồi, bây giờ còn gọi thêm hai phần như vậy? Lấy tiền đâu mà mà gọi.
Hơn nữa sinh nhật lần này, cô ta cầu xin cha mẹ thật lâu mới xin được có 500 tệ, nhưng căn bản đâu có đủ? Không có cách nào khác, cô chỉ có thể bán hết mấy món đồ trang sức mà cha mẹ tặng lúc trước, mua được cho mình mấy bộ quần áo mới xinh đẹp, số tiền còn lại chỉ đủ mời một bàn tiệc này thôi.
"Tưởng Hạ cậu đừng nói nữa, chúng ta cũng không phải là ăn xin, mọi người cũng không phải nhìn trúng bữa cơm này mà đến, mà là đến để chúc mừng sinh nhật cho Diệp Thanh, lại không nghĩ rằng cô ta bắt nạt người khác như vậy, chúng ta không muốn ở lại, bọn tôi đi trước đây!" Nữ sinh bị nước canh văng đầy trên người đứng lên, cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng Diệp Thanh lại nóng nảy, có người dẫn đầu những người khác sao có thể ngồi yên? Không phải bọn họ sẽ bỏ về hết hay sao. Như thế mặt mũi của cô biết ném vào đâu,
Lập tức, Diệp Thanh vội vàng tiến lên ngăn lại: "Không được đi!"
"Chân mọc ở trên người tớ, cậu có tư cách gì không cho tớ đi!" Nữ sinh trực tiếp hất tay Diệp Thanh ra, trừng mắt nói.
Nữ sinh này tên là Dương Điềm Điềm, trước kia quan hệ rất tốt với Diệp Thanh, nhưng lúc trước Diệp Thanh đối với mọi người không phải là dáng vẻ như hiện tại, với lại, vì để chúc mừng sinh nhật Diệp Thanh, cô còn đặc biệt mặc quần áo mới, coi như là cho Diệp Thanh mặt mũi, cũng không muốn mình mất mặt, nhưng Diệp Thanh thì khác làm nước canh vung đầy khắp nơi, quần áo mới cũng bị bẩn về nhà không chừng còn bị bố mẹ la nữa a.
Diệp Thanh như mất hết lý trí bắt đầu càn quấy"Chính là không cho phép! Cậu vừa ăn đồ ăn tôi mời! Bạn phải nghe lời tôi!"
Dương Điềm Điềm tức giận: “Bao nhiêu tiền thứ hai đi học tôi trả lại cho cậu. Bây giờ cậu cút ra cho tôi!”
"Cậu mới cút! Trả không nổi tiền cứ việc nói thẳng, hà cớ gì kéo dài thời gian thì tính làm gì chứ!"
Dương Điềm Điềm là quyết tâm phải đi, dùng hết hơi sức muốn xông qua, nhưng Diệp Thanh vô lại bất ngờ động thủ, Diệp Thanh cào Dương Điềm Điềm một vệt dài đau rát, trong cơn tức giận Dương Điềm Điềm ném áo khoác đang cầm trong tay đánh nhau với Diệp Thanh!
Những người bên cạnh nhìn mà choáng váng, có mấy người khuyên can, có người tiến ngăn lại, trong một khoảng thời gian ngắn thôi đã loạn này một đoàn.
Nhân viên phục vụ vừa nhìn cảnh thế này sợ sẽ gây nên chuyện, vội vàng đi gọi bảo vệ, chỉ là nhân viên phục vụ mới vừa đi, lại thấy Dương Điềm Điềm không biết vì sao thân thể mất thăng bằng, cả người ngã về phía bàn ghế......
"A --" Tiếng hét bén nhọn, bỗng một tiếng hét lớn vang khắp Hương Hải Lâu.
Cảnh Vân Chiêu rèm cửa sổ ra nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, trong lòng giật mình: "Không hay rồi, lầu dưới đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xuống thôi!"
"Làm sao vậy? Có phải Diệp Thanh lại gây chuyện? Vân Chiêu chúng ta quan tâm người ta làm cái gì......" Tiêu Hải Thanh trả lời, vì cô không có nhìn thấy tình hình, đi tới phía cửa sổ, cũng giật thót mình, quay đầu nhanh chóng theo Cảnh Vân Chiêu ra ngoài.
Lầu dưới, một mảnh hoảng loạn, một đám bạn học nơm nớp lo sợ, tay chân luống cuống dù sao vẫn là những đứa nhỏ.
Chỉ thấy cái trán Dương Điềm Điềm không ngừng chảy máu, dùng tay che mắt phải, nhìn qua rất kinh khủng.
"Tránh ra!" Cảnh Vân Chiêu vội vàng tiến lên, gạt tay Dương Điềm Điềm ra vừa nhìn, chỉ thấy mắt phải có chút lồi ra, máu bầm trong mắt thật đáng sợ. Con mắt Dương Điềm Điềm bị thương không nhẹ, nếu không kịp thời xử lý, tuyệt đối sẽ để lại hậu quả rất lớn!
Ngoại trừ mắt phải, cái trán bị đập cũng không ngừng chảy máu, cho dù xe cứu thương đến, sợ rằng trước mắt cũng chỉ lo cầm máu ở trán mà không xử lý kịp vết thương ở mắt.
"Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương đi!?" Tiêu Hải Thanh khẩn trương kêu lớn.
"Hải Thanh, bên cạnh là tiệm thuốc, cậu đi mua giúp tớ hai loại Xích Thạch Chi và Sâm Đương Quy về đây! Nhanh lên một chút!" Cảnh Vân Chiêu vội vàng nói một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ đang hốt hoảng: "Làm phiền cô tìm cho tôi thịt heo tươi tới đây, tôi cần dùng gấp!"
Mặc dù Tiêu Hải Thanh không hiểu ý tứ của Cảnh Vân Chiêu, nhưng vẫn rất phối hợp nhanh chân chạy đi. Còn người phục vụ thì lại do dự.
"Xe cứu thương lập tức sẽ đến....."
Bạn học nhỏ này bị thương nặng như vậy, ở ngay tại Hương Hải Lâu, nhà hàng bọn họ chắc chắn không tránh khỏi trách nhiệm, ngộ nhỡ nữ sinh kỳ quái này làm cho vết thương nghiêm trọng hơn thì sao, liên quan đến mạng người cô không thể gánh nổi.
Cảnh Vân Chiêu có thể hiểu suy nghĩ của những người này, nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ nhiều đến như vậy. Cảnh Vân Chiêu không nhịn được có chút tức giận.
"Nhanh một chút! Sau này nếu con mắt này của cậu ấy xảy ra vấn đề gì, cô có thể chịu trách nhiệm không!" Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng quát lớn.
Khí thế kia dọa mọi người giật mình, mà lúc này Dương Điềm Điềm đã đau đến hôn mê bất tỉnh.
Phản ứng của người bị thương không gạt người, Dương Điềm Điềm dùng tay che chặt mắt phải như vậy khẳng định vết thương ở mắt đặc biệt nghiêm trọng, huống chi, mắt là bộ phận yếu ớt nhất.
"Làm theo yêu cầu của cô ấy đi." Mọi người đang lo lắng, vang lên một giọng nói từ tính mà xa lạ.
Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, đối diện với đôi mắt hoa đào, trong khoảnh khắc lướt qua đó, cô cũng không nhớ rõ ràng được gương mặt của người đó. Người đàn ông kia vừa nói, nhân viên phục vụ kia hết sức nghe lời nghe theo phân phối, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới yên tâm.
Tốc độ của Tiêu Hải Thanh rất nhanh, không quá hai phút, cũng đã mang theo thuốc mà Cảnh Vân Chiêu muốn trở lại, chờ nhân viên phục vụ mang thịt heo ra, Cảnh Vân Chiêu dựa theo trí nhớ trong sách, trộn lẫn hai loại dược liệu vào trong thịt heo, sau đó đắp vào phía trên con mắt hơi lồi ra của Dương Điềm Điềm.
Mắt của Điềm Điềm nhô ra ngoài một chút, còn cần nhẹ nhàng ép trở về, một lát sau, chỉ nhìn thấy máu độc đang từ từ chảy ra, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhớ tới những hành động theo bản năng của mình Cảnh Vân Chiêu sợ hãi.
Tình huống quá mức cấp bách, thậm chí cô căn bản quên mình còn chưa tinh thông y học, nhưng cũng may, cô vẫn hiểu kiến thức cơ sở cô vẫn là nắm chắt, hơn nữa cô từng nghiên cứu cách cứu trị này rồi, trong đầu lại hấp thu nhiều tinh tuý bên trong Ngọc Phiến, lúc vận dụng cũng không hề có cảm giác xa lạ, ngược lại giống như từng làm qua vô số lần vậy, thành thục, chuyên nghiệp.
Sẽ mất một thời gian để máu độc trong mắt của Dương Điềm Điềm chảy ra hết, chờ xe cứu thương đến có thể đưa người đi bệnh viện.
"Vị tiểu thư này, sợ rằng tiểu thư phải cùng đi với tôi một chuyến." Người đàn ông vừa rồi đột nhiên mở miệng nhắc nhở.
Cảnh Vân Chiêu sững sờ, lại nghe đối phương tiếp tục nói: "Là tiểu thư vừa sơ cứu cho cô ấy? Nếu như xảy ra vấn đề gì, còn cần tiểu thư kịp thời phụ trách". Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu giật giật, cũng không kháng cự, chỉ nhẹ gật đầu cùng lên xe.
Trên xe cứu thương, nhân viên y tế đã xử lý cầm máu, trong lòng Cảnh Vân Chiêu hiểu rõ, đã xác định được Dương Điềm Điềm sẽ không có gì đáng ngại, cô cũng không lo lắng nữa, lúc này mới cẩn thận nhìn người đàn ông xa lạ này. Nhân viên phục vụ nhất nhất nghe lời của anh ta, lại một đường đi theo tới đây, có lẽ là người quản lý của Hương Hải Lâu rồi.
---------------
*- Xích Thạch Chi có vị chua ngọt mát, công dụng cầm máu, trị thương hàn, đại tiện ra máu và mủ, đâu đầu, chóng mặt, huyết áp cap, sưng họng, băng huyết,... Vị chua ngọt mát
- Sâm Đương quy là một vị thuốc quý trong đông y với nhiều công dụng:
Cải thiện các hội chứng về khí huyết
Huyết hư: cơ thể thường xuyên mệt mỏi, xanh xao, có quầng thâm mắt, môi thâm, lưỡi nhợt nhạt, ăn ngủ kém.
Huyết ứ: gặp trong trường hợp phụ nữ kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng kinh, ứ huyết sau sinh; Cơ thể bị chấn thương, có nhiều bầm tím, tụ máu, đau cơ, …
Xuất huyết: như rong kinh, rong huyết, băng kinh,…
Cải thiện chứng tiêu hóa kém do tỳ hư dẫn đến khí huyết kém, ăn ngủ kém.
Tốt cho hệ xương khớp, giúp dưỡng gân cốt, tiêu sưng.*
(Sưu tầm)