**Editor: Hye Jin**
Lúc nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên trên vốn cũng có chút bối rối, nếu như nói nữ sinh lầu dưới không phải khách quen thuộc của nhà hàng, cô ấy cũng sẽ không đưa món ăn đến bàn khác. Ngược lại vị khách này không những không có tức giận mà còn đưa trả lại một đĩa thức ăn thừa đáp lễ, trong lòng cô nhịn không thể đưa ngón tay cái cho hai vị khách này.
Mà dáng vẻ của hai vị khách này cũng không dễ đối phó a? Rõ ràng cả một bàn đồ ăn ở dưới cũng không thể nào sao sánh với bàn đồ ăn của hai vị khách trước mặt này.
Hơn nữa nữ sinh đang nói chuyện này, vóc dáng cân đối, vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa lại mang khí chất cao quý, hẳn là thiên kim của một đại gia tộc nào đó?
Nhân viên phục vụ lịch sự làm theo lời dặn của Cảnh Vân Chiêu.
"Vân Chiêu cậu cũng rất gian xảo nha, Diệp Thanh sợ nhất là mất sĩ diện, trong lòng cô ta chỉ ước gì cậu nghèo đến đậu hũ trắng cũng không có mà ăn, cậu lại đưa hành lá trộn đậu hũ còn sót lại đưa sang, cậu làm như vậy là vã mặt cô ta rồi! Đúng rồi, lúc mình mới tới có nghe được, một bàn tiệc kia của Diệp Thanh ghi rõ là 1600 tệ, chúng ta đưa món ăn sang là trị giá bằng cả một bàn ăn của cô ta đó!" Tiêu Hải Thanh cười càng vui sướиɠ hơn giống như là có thể thấy được dáng vẻ Diệp Thanh giận đến bốc khoái vậy.
Cảnh Vân Chiêu cười cười: "Là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tớ thật sự không muốn trêu chọc cô ta."
Diệp Thanh nhằm vào cô đơn giản là bởi hai nguyên nhân này đi.
Một là, thành tích của cô vẫn là đứng nhất toàn trường, Diệp Thanh cái lớp phó học tập này thành tích tuyệt đối không bằng cô rồi.
Thứ hai, có lẽ là vì Tưởng Hạ. Diệp Thanh thích Tưởng Hạ là sự thật mọi người đều biết, nhưng Tưởng Hạ lại thích Kiều Hồng Diệp, vì Kiều Hồng Diệp mà không ngừng xen vào chuyện của cô, mà con người Diệp Thanh lại thích người khác lấy mình làm trung tâm, khẳng định Diệp Thanh cho rằng giữa cô ta và Tưởng Hạ có quan hệ mờ ám gì đó, hơn nữa lấy hoàn cảnh gia đình của cô ta, càng làm cho Diệp Thanh kiêu ngạo.
"Cảnh Vân Chiêu, cậu thay đổi rất nhiều, có ai nói với cậu điều này chưa? Ấn tượng của tớ trước đây đối với cậu chính là thành tích của cậu, tin đồn lan truyền về cậu nhiều vô số kể nhưng trên thực tế cậu lại là người bị người ta khi dễ, nhưng gần đây cậu đã thay đổi trở nên rất lợi hại, mấy lần bị người ta bắt nạt cũng không bị thua thiệt, suýt nữa còn gây ra án mạng lớn, nhưng chỉ là chọc ra sóng trên mặt hồ, không ảnh hưởng gì cả." Tiêu Hải Thanh nói xong, không nhịn được giơ lên ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng. Hai mắt Cảnh Vân Chiêu cong môi cười tươi: "Cậu thì không lợi hại sao? Một câu thôi thì đã có thể dọa Tưởng Hạ run rẩy cả người."
Còn nữa, ở kiếp trước cậu còn là một nữ cường nhân nữa chứ, mặc dù trong phương diện tình cảm không được thuận lợi, nhưng vẫn là người đứng trên người khác, lợi hại không ai dám chọc.
"Hai mình đừng tự khen mèo dài đuôi nữa? Tớ sẽ xấu hổ đấy nha!" Tiêu Hải Thanh cười to nói.
"Thật sao? Tớ tưởng cậu say rượu đấy chứ?" Cảnh Vân Chiêu cũng vui vẻ nói, đưa ly cụng với Tiêu Hải Thanh, sau uống một hơi cạn sạch.
Không khí trên này càng ngày càng tốt, nhưng đại sảnh bên kia, Diệp Thanh bị chọc cho choáng váng.
Cô ta chỉ cảm thấy mất mặt, hai má nóng hừng hực, ngượng đến luống cuống cả tay chân! Cảnh Vân Chiêu kia, da mặt thật là dày mà, còn không biết bưng đồ ăn thừa từ nơi nào đến để nhục nhã cô ta!"
Tại sao khách sạn các người lại phục vụ kiểu này? Người khác bảo các người đưa cái gì tới đây thì các người sẽ đưa nó tới đây hay sao? Đây chính là đồ ăn thừa đã dính nước miếng của người khác rồi, ai biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn chứ, không chừng còn mang mầm bệnh nữa!" Diệp Thanh bất chấp mặt mũi, nói chuyện đầy chanh chua.
Tưởng Hạ ngồi bên cạnh nhíu mày: "Diệp Thanh, cậu đừng gây ầm ĩ, tất cả các bạn học đều ở đây, rất khó coi."
Diệp Thanh vừa nghe càng thương tâm: "Như thế nào lại khó coi? Còn khó coi hơn chuyện mình bị người ta mang đồ ăn thừa đến nhục nhã mình hay sao? Tớ tốt bụng đưa cho cô ta một dĩa đồ ăn đắt tiền, cô ta lại đưa tớ cái gì đây? Nếu cô ta thật sự có bản lãnh sao không đưa đồ ăn chưa ăn sang? Còn cố tình đưa đồ ăn thừa, cảm thấy tớ là ăn mày sao?"
Diệp Thanh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, dường như chính cô ta cũng hoàn toàn quên mất chuyện ai là người gây chuyện trước, chỉ là lúc này nhìn thấy đồ ăn thừa đắt tiền mà Cảnh Vân Chiêu đưa đến kia, trong lòng không khống chế được mà ghen tỵ.
Chẳng qua chỉ là một con nhỏ mồ côi không cha không mẹ? Dựa vào cái gì mà dám nhục nhã cô như vậy.
"Diệp Thanh, cậu đừng như vậy, mới vừa rồi là chúng ta đưa đồ ăn thừa cho Cảnh Vân Chiêu trước......" Bên cạnh một bạn học không thể nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Thanh là lớp phó học tập, bình thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tính tình rất tốt, không ai biết làm sao lại thay đổi nhiều đến như vậy nhất là bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, hét to hét nhỏ với nhân viên, trông như một người đàn bà chanh chua, thực sự quá mất mặt.
Đều là mười lăm mười sáu tuổi, vốn ưa sĩ diện, Diệp Thanh lại ầm ĩ như vậy ai có thể chịu được?
"Tớ đưa trước thì thế nào! Món ăn mà mình đưa cũng còn nhiều như vậy, cô ta thì sao? Thức ăn gì đó cũng đã ăn sạch, thật bẩn thỉu! Bạn nói chuyện tay cô ta thì cậu ăn đi"
Diệp Thanh tức giận đến tột độ, đưa tay đoạt đĩa thức ăn thừa từ trong tay phục vụ, đặt mạnh xuống trước mặt bạn học nói chuyện thay Cảnh Vân Chiêu, cái đĩa đặt lên bàn một tiếng cạch, nước canh văng khắp nơi trên bàn, có mấy bạn học còn bị dính trên mặt.
Hành động thất lễ xong Diệp Thanh đã có chút hối hận, lúc nãy trong cơn tức giận, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, muốn thu hồi lại đã không thể nào, hơn nữa, cô ta vốn là sĩ diện, nghiêng đầu đi, trên mặt thái độ vẫn luôn tức giận.
Lúc này mọi người cũng không khỏi bức xúc, Diệp Thanh tức giận Cảnh Vân Chiêu vậy tại sao lại trút giận lên đầu bọn họ?!
Cho dù bữa ăn này Diệp Thanh mời khách, nhưng không phải là muốn chúc mừng sinh nhật của cậu ta sao? Bây giờ thì tốt rồi, còn chưa ăn được món gì ngon lại bị chọc cho ôm một thân tức giận.
"Diệp Thanh, cậu thật quá đáng mà! Cậu thật sự cho rằng cậu là lớp phó học tập thì rất giỏi sao! Ít ra trong mắt bọn tớ Cảnh Vân Chiêu không bắt nạt bạn học giống như bạn! Bạn tốt hơn nên nói xin lỗi với các bạn học đi, nếu không từ nay về sau lớp chúng ta xem không có bạn học nào như bạn." Một bạn học nam tức giận đùng đùng đứng lên nói.
"Cậu muốn cô lập tôi như Cảnh Vân Chiêu sao? Cậu cho rằng cậu là ai! Cậu đừng quên các cậu đang ăn của tôi uống của tôi đấy, có tư cách gì mà mở miệng giáo huấn tớ? Lại nói tôi làm gì sai, các cậu là đến dự sinh nhật của tôi, tại sao lại thay Cảnh Vân Chiêu nói chuyện!" Diệp Thanh vẫn một bộ dáng chết cũng không hối cải.
Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút đuối lý nhưng cô ta tuyệt đối không thể cúi đầu.
Diệp Thanh thốt ra lời này, các bạn học cũng đều bị chọc tức, mà âm thanh mấy người cãi vả cũng không nhỏ, khiến mọi người xung quanh đều đưa mắt sang nhìn nhìn.
Vẻ mặt Diệp Thanh đỏ gây dáng vẻ như đang chịu đựng.
"Diệp Thanh, tớ nghĩ rằng tính tình cậu ôn nhu, dịu dàng, không ngờ cậu lại là người như vậy, chuyện này xác thực cũng do lỗi của Cảnh Vân Chiêu tính tình mức hẹp hòi, cố tình đưa sang một đĩa đồ ăn thừa, nếu không như vậy đi, Diệp Thanh, bạn gọi thêm hai phần San Hô Bách Hoa Bào để cho mọi người nếm thử một chút, coi như là xin lỗi mọi người, hôm nay mọi người là ra ngoài chơi, cũng không thể bởi vì một người mà mất hòa khí có phải hay không......" Tưởng Hạ nổi danh là người hiền lành, vào giờ phút này, vẫn không quên nói chút lời.
Nhưng lời hắn nói làm mọi người đều có chút buồn cười.
Nam sinh này còn nhỏ tuổi, nhưng là người tự cho mình là đúng, tính tình còn có chút ích kỷ, người khác đang giận đến mức muốn đánh nhau, cậu ta thì ngược lại, còn muốn món ăn kia, không quên chiếm tiện nghi của cô gái người ta nữa.
Đương nhiên, Tưởng Hạ không hề nghĩ như vậy, cậu ta chỉ cảm thấy, nếu mọi người cãi nhau bởi vì San Hô Bách Hoa Bào, vậy thì dùng San Hô Bách Hoa Bào giải quyết là được, Diệp Thanh mời khách cũng thể hiện sự rộng lượng của cô ấy, khiến cho Cảnh Vân Chiêu nhìn một cái, xem đi cô ta phí hết tâm tư đưa món ăn đến nhục nhã Diệp Thanh nhưng ở trong mắt bọn họ chẳng đáng là gì, muốn ăn thì ăn thôi......