**Editor: Hye Jin**
Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Kiều Hồng Diệp vẫn cầu mong một chút may mắn. Cô quen lão đại của đám lưu manh đó đã mấy năm rồi, trước kia tình cảm cũng không tệ, sau này hắn ta cũng giúp đỡ cô không ít, nhất định sẽ không khai cô ta ra đâu. . .
Nghĩ đến như vậy, Kiều Hồng Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cảnh Vân Chiêu đi vào văn phòng, nói với mọi người: "Các thầy cô, bởi vì chuyện của em mà mọi người phải chịu ủy khuất, Vân Chiêu thật sự cảm thấy thật có lỗi, nhưng Vân Chiêu vẫn có chuyện phải nhờ mọi người cùng trường học giúp đỡ, loại ủy khuất này em không muốn tiếp tục chịu đựng nữa!"
"Cảnh Vân Chiêu mày thì ủy khuất cái gì! Tao thấy mày ba ngày không bị đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi hả!"
Kiều Úy Dân động thủ đã thành thói quen, vừa lớn tiếng quát không tự chủ được giơ tay lên, nhưng lúc này cánh tay cũng không có đánh trúng vào mặt Cảnh Vân Chiêu mà là bị cô cản lại.
Một tuần trước, mỗi ngày cô đều tranh thủ một chút thời gian đi vào không gian, vừa học tập y thuật bên trong ngọc phiến , vừa luyện võ công, bởi vì thời gian ngắn nên vẫn chưa học được bao nhiêu, nhưng sức lực so với trước tốt hơn rất nhiều.
"Tao thấy mày được lắm rồi đó! Còn biết trốn, tao không đánh chết đứa con hoang không biết liêm sỉ như mày là không được. . ." Hành động của Cảnh Vân Chiêu chọc giận Kiều Úy Dân, hắn ta lập tức muốn lao đến.
Cũng may xung quanh cũng có không ít thầy giáo phản ứng kịp thời, mấy người kiềm chế ông ta lại, trong lòng đều phát lạnh.Có người cha như vậy sao, chỉ sợ làm một đứa cô nhi còn tốt hơn!
"Kiều Úy Dân, ông nói tôi là con hoang, chính ông thừa nhận tôi không phải là con gái của ông rồi!? Nếu đã như vậy, ông có tư cách gì bắt tôi thôi học! Huống chi, có một số việc tôi không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết!" Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nhìn ông ta, tiếp tục nói: "Các thầy cô, mọi người biết rõ em là con gái chồng trước của Diệp Cầm, nhưng mọi người cũng không biết là kỳ thật Diệp Cầm cũng không phải là mẹ ruột của em!"
"Năm đó trong lúc Diệp Cầm mang thai thì nhặt được em còn trong tã lót, vốn định vứt bỏ em đi, nhưng có một thầy bói nói em có thể ngăn cản sát khí cho hai đứa con của bà ấy liền chịu đựng đưa em về nhà, khi đó em không biết sự thật, như thường ngày ba mẹ đối xử với em lạnh nhạt em cũng có chút ủy khuất, cũng có chút khó hiểu, nhưng sau này khi em đã biết chân tướng, giờ em đã hiểu rõ được nguyên nhân trong đó!"
"Bất kể như thế nào, Diệp Cầm nuôi em hơn mười năm, em kính trọng cùng cảm kích, bà ấy vừa mới qua đời, em vì bà ấy để tang không hề có một câu oán hận, chỉ có điều, Diệp Cầm có ân với em, nhưng Kiều Úy Dân không có! Những năm gần đây ông ta không đánh thì mắng em, ông ta tình nguyện tin tưởng lời đồn đãi bên ngoài cũng không tin lời nói của em! Hôm nay lại buộc em nghỉ học, cũng không phải bởi vì em phạm sai lầm, mà là vì trong nhà Diệp Cầm đã qua đời rồi, không ai giặt quần áo nấu cơm mà thôi!"
Hai mắt Cảnh Vân Chiêu đỏ bừng, làm cho người ta hoảng sợ.
Mà những lời nói của cô, khiến tất cả mọi người kinh ngạc cùng hoảng hốt.
Ngay cả Kiều Úy Dân cùng Kiều Hồng Diệp cũng vậy, căn bản không nghĩ tới, Cảnh Vân Chiêu đã biết rõ thân thế của mình! "Cảnh Vân Chiêu. . . Nói như vậy, em cùng Kiều Hồng Diệp, Kiều Tử Châu cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì hết?" Cô Kim lão sư hít một hơi, hỏi lại.
Nếu như Cảnh Vân Chiêu là con gái ruột của Diệp Cầm, bọn họ có lẽ còn có thể kỳ vọng Kiều Úy Dân cố kỵ tình cảm với người vợ đã mất đối xử tốt với Cảnh Vân Chiêu một chút. . .
Nhưng bây giờ, Cảnh Vân Chiêu không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với Kiều gia, mà ngay cả Kiều Úy Dân cũng nói cô là con hoang, đã là "Con hoang", Kiều Úy Dân đừng nói là tận tâm, chỉ sợ ngay cả đối xử tử tế đều không thể rồi!
Vẻ mặt các thầy cô ở đây đều nghiêm túc hẳn lên. Trước đó bọn họ nể mặt Kiều Úy Dân dù sao cũng là phụ huynh của Cảnh Vân Chiêu, nên bọn họ mới khách khí như thế, nhưng mà hiện tại. . .
Mọi người nhìn Kiều Uý Dân bằng ánh mắt chán ghét, cô Kim giọng nói ghét bỏ nói thằng "Kiều tiên sinh, chúng tôi hiện tại muốn nói chuyện rõ ràng với ông về sự tình của em Cảnh Vân Chiêu"
"Có cái gì mà phải nói, tôi muốn nó nghỉ học về nhà, các người chỉ là giáo viên của nó, ta là người giám hộ của nó, chẳng lẽ các ngươi ngăn cản được sao." Kiều Uý Dân tức giận
"Đúng chúng tôi không thể ngăn cản, nhưng điều kiện đầu tiên là ông phải có tư cách làm người giám hộ của em ấy mới được! Còn nữa, thành tích học tập của Cảnh Vân Chiêu rất giỏi cũng không dùng một đồng tiền nào của ông để đi học, em ấy dựa vào năng lực của chính bản thân mình, ông có tư cách gì cướp đoạt quyền lợi của em ấy?" Cô Kim đanh thép tiếp lời.
"Có phải đầu óc mấy người có vấn đề hay không? Lão tử không tốn tiền cho nó đến trường nhưng cũng đã nuôi nó mười mấy năm! Nó ở bên ngoài làm bậy ảnh hưởng đến danh dự của Kiều gia chúng tôi" Kiều Uý Dân tức giận, ông ta không nghĩ đến chỉ là làm thủ tục nghỉ học mà thôi lại phiền toái như vậy
Nếu là ngày thường có lẽ trường học cũng sẽ không quản, nhiều lắm là vì thở dài một phen tiếc thay cho số phận của Cảnh Vân Chiêu mà thôi, nhưng hôm nay Kiều Uý Dân không nói không rằng một hai gây náo loạn làm họ tức giận.
Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ chứng minh Kiều Uý Dân không có tư cách làm người giám hộ liền có thể liên hệ lãnh đạo trên thị trấn, hoàn toàn huỷ bỏ quyền giám hộ của ông ta, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
"Ông nói tôi ở bên ngoài làm bừa? Tốt thôi, cô Kim vừa nãy cũng có nói, cảnh sát đã bắt được mấy tên côn đồ rồi, hiện tại cũng đã thẩm tra đến, dù sao tôi cũng cần đến ký tên nhận người, vậy thì cùng đến sở cảnh sát một chuyến, trắng đen thế nào không phải sẽ rõ ràng hay sao?”
"Đi thì đi, đến chết cũng không biết hối cải, mày chờ đó cho lão tử, chờ mày về nhà, tao đánh chết mày"
Cảnh Vân Chiêu cũng không sợ, cô cười lạnh, về nhà? Cô chắc chắn sẽ không trở về cái gọi là nhà kia.
Chuyện Cảnh Vân Chiêu gây nên ồn ào rất lớn, thêm nữa trong trường học lời đồn đại truyền tai nhau không ngừng, cô lại là học trò ưu tú nhất nếu xử lý không thích đáng đối với danh dự trường Nhất Trung cũng bị ảnh hưởng, Vậy nên hiệu trưởng dẫn theo cô Kim cùng Cảnh Vân Chiêu và Kiều Uý Dân đến đồn cảnh sát
Bởi vì có liên hệ trước, vừa đến đã có cảnh sát đưa tư liệu cho họ.
"Bạn học sinh Cảnh Vân Chiêu, là mấy tên côn đồ này đúng không?"
Cảnh Vân Chiêu cau mày cố gắng nhớ lại ký ức kiếp trước lúc chuyện này xảy ra, nghĩ nghĩ nữa ngày cô vẫn cảm thấy thiếu một người ", cô nói “Chú cảnh sát, chủ nhiệm em nhớ rõ là đám lưu manh kia tổng cộng có sáu người, hiện tại chỉ có 5 người...Với lại, người kia chính là đại ca của bọn họ, em thấy bọn họ đều nghe lời anh ta..."
Cảnh sát vừa nghe, cũng giật " Cháu nhớ không lầm chứ?"
"Cháu nhớ rất rõ ràng, người đàn ông kia tuổi cũng không lớn, hơn hai mươi, đeo bông tai, bộ dáng tạm được cũng không có gì đặc biệt...." Cô từ từ nói
Không có gì đặc biệt mới phiền toái, biển người mênh mông sao mà tìm được? Không chừng hay tin những người này bị bắt, anh ta đã trốn đến nơi khác mất rồi.
Thật ra tội này cũng không tính lớn, đặc biệt mấy tên đang bị nhốt bên trong đều là trẻ vị thành niên, nhưng vấn đề là trước đó có cảnh sát tận mắt nhìn thấy bọn chúng muốn thực hiện hành vi cưỡng bức, nếu bị kết tội, về sau cả đời đều rửa không sạch tội.
"Ai, chỉ mấy thông tin như vậy cũng không dễ điều tra, mấy tên lưu manh ở trấn không có tên tuổi, trước kia cùng lắm là làm chút chuyện xấu trộm cắp, móc túi, liền không nghĩ giờ to gan như vậy... Nhưng cháu yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ tận lực vây bắt người đó, chỉ sợ là lâu như vậy, sợ là đã sớm cao chạy xa bay rồi "
Cô cũng hiểu điều này, chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi
"Hừ! Cái gì mà đã cao chạy xa bay rồi? Cảnh Vân Chiêu mày giả ngu hả! Hôm nay mày mới hơn 7 giờ mày đã ra ngoài, mà buổi chiều mới đến trường học, cả một buổi sáng mày đã làm cái gì? Tao thấy là mày đi gặp tên côn đồ đó làm chuyện xấu kia thì có."