“Không phải bao dưỡng, là nuôi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Yến Tư Kỳ giơ tay ôm Tống Ngu vào trong l*иg ngực: “Còn một năm nữa chúng ta sẽ đủ 22 tuổi, khi đó cả hai cũng tốt nghiệp, cậu còn nhớ rõ đã đáp ứng tớ việc gì không?”
Tống Ngu gật đầu: “Sau khi tốt nghiệp liền kết hôn.”
Khoá môi Yến Tư Kỳ khóe nhếch lên một độ cung sung sướиɠ, nhéo nhéo khuôn mặt của Tống Ngu :“Đúng vậy, chờ sau khi chúng ta kết hôn, cậu sẽ ở nhà, cái gì cũng không cần làm. Cậu thích đọc truyện tranh, tớ sẽ làm một phòng truyện tranh lớn cho cậu. Cậu muốn chơi game, tớ chuẩn bị cho cậu một căn phòng rộng đầy thiết bị trò chơi (chém, chỗ này Mị không hiểu), dùng màn hình lớn nhất tốt nhất, trải thảm lên, cậu muốn ngồi dưới đất chơi hay ngồi trên sô pha cũng được, lại để đồ ăn vặt và đồ uống đặt ở noi cậu chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới được, được không? Nếu muốn coi phim, cũng có thể chuẩn bị rạp chiếu phim trong gia đình, tuy nhiên đến lúc đó chúng ta đổi một phòng ở lớn hơn, nếu không thì mua một cái biệt thự? Cậu muốn ở trong ngoại thành hay vùng ngoại thành? Vùng ngoại thành thì an tĩnh một ít……”
Tống Ngu ngơ ngẩn nhìn Yến Tư Kỳ, khi thanh niên nói những lời này, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, toàn bộ đều là mặc sức tưởng trượng về tương lai.
—— Mặc sức tưởng tượng cầm tù lấy cậu, làm cậu biến thành một con cá chậu chim lông không ra khỏi cửa.
“Yến Tư Kỳ.” Tống Ngu đánh gãy lời nói của thanh nhiên: “Cậu muốn giam tớ lại ư?”
Yến Tư Kỳ thần sắc thập phần nghiêm túc: “Đương nhiên không phải, tớ chỉ muốn cho cậu nhẹ nhàng một chút, cứ ở nhà đợi làm điều cậu thích không tốt sao?”
“Nhưng mà cậu không cho tớ ra cửa.”
“Sao có thể như thế chứ?” Yến Tư Kỳ lại cười, dắt tay Tống Ngu nhẹ nhàng hôn một chút: “Chờ tớ tan tầm hoặc là kỳ nghỉ, tớ đều bồi cậu, cậu muốn đi du lịch nơi nào tớ cũng dẫn cậu đi.”
“Vậy thời điểm cậu đi làm hay lúc cậu không rảnh thì sao? Tớ đều phải ở nhà chờ cậu à?” Tống Ngu bắt được lỗ hổng.
Yến Tư Kỳ nói: “Cậu có thể làm điều cậu thích nha! Câu muốn làm gì, muốn chơi cái gì, tớ sẽ đưa tất cả vào trong nhà.”
Tống Ngu nhíu mày: “Cậu vẫn không cho tớ ra cửa à?”
“Vì sao lại muốn ra ngoài chứ?” Yến Tư Kỳ ôm sát Tống Ngu, dùng cặp mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chăm chú vào Tống Ngu, hướng dẫn từng bước: “Cậu chỉ cần ở nhà, đâu cũng không cần đi, hết thảy nguyện vọng của cậu, ông xã có thể giúp cậu thực hiện tất, đồ vật cậu muốn tớ sẽ dâng lên trước mặt cậu, cậu căn bản không cân đi ra ngoài, đúng không?”
Nghe Yến Tư Kỳ nói như vậy, Tống Ngu dần dần có chút dao động, hình như là không cần phải ra cửa……
Nhưng vì cái gì trong lòng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy?
Thiệt tình và thành ý của Yến Tư Kỳ tất nhiên không cần hoài nghi, ở bên nhau hơn năm năm, cậu hiểu hơn nữa cũng tín nhiệm Yến Tư Kỳ, việc Yến Tư Kỳ đã nói nhất định sẽ làm được, cho nên cậu thật sự có thể trạch ở nhà mỗi ngày, cái gì cũng không cần làm, làm một con sâu gạo phế vật, ăn ăn uống uống nằm yên, bị Yến Tư Kỳ cẩm y ngọc thực mà dưỡng.
Đối với con cá mặn không có chí lớn như cậu mà nói, cuộc đời mong muốn hắn bất quá là như vậy.
“Yến Tư Kỳ, điều kiện của cậu rất mê người.” Tống Ngu nhéo nhéo ngón tay, có chút do dự mà nói: “Nhưng tớ từ chối.”
Nụ cười trên mặt Yến Tư Kỳ nháy mắt thu lại: “Tại sao?”
Tống Ngu mím môi: “Bởi vì tớ là một con người, không phải một con chim hoàng yến.”
Nếu đáp ứng yêu cầu của Yến Tư Kỳ, không khác gì dùng tự do và độc lập để trao đổi, hoàn toàn biến thành một con chim nuôi dưỡng ở trong l*иg sắt. Cho dù cậu yêu Yến Tư Kỳ, cũng không thể đánh mất bản thân.
“Tớ không coi cậu trở thành chim hoàng yến.” Yến Tư Kỳ nắm lấy bả vai Tống Ngu, *ngữ tốc* không tự giác mà nhanh hơn: “Tớ không đủ tôn trọng cậu sao? Mọi chuyện tớ đều trưng cầu cậu đồng ý, tớ nhớ kỹ sở thích lẫn thói quen của cậu, tớ muốn để cậu vui sướиɠ, muốn cho cậu hạnh phúc, tớ có thể giúp cậu không cần tốn nhiều sức là có thể có được hết thảy điều cậu muốn. Cậu chỉ cần, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên người tớ, không cần đi bất cứ nơi nào.”
Hắn nhìn chằm chằm Tống Ngu, cơ hồ là khẩn cầu mà mở miệng: “Như vậy không tốt sao?”
Thấy vẻ mặt này của Yến Tư Kỳ, Tống Ngu đau lòng một chút: “Yến Tư Kỳ, cậu rất tôn trọng tớ, cậu chỉ là không tin tớ, cậu lo lắng tớ sẽ rời khỏi cậu, cho nên mới muốn, đem tớ giam cầm lại, muốn để tớ ở địa phương cậy chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy, đúng không?”
Yến Tư Kỳ há miệng thở dốc, tròng mắt đen kịt, không nói chuyện.
Tống Ngu giang hai tay cánh tay, ôm lấy eo Yến Tư Kỳ, cậu chui vào l*иg ngực của thanh niên, dùng một tư thế ỷ lại và giao phó, nhẹ giọng nói: “Là tớ làm cậu không có cảm giác an toàn sao? Có phải trong khoảng thời gian này tớ bận quá hay không, xem nhẹ ngươi, mới làm cậu sinh ra loại ý tưởng này.”
Tống Ngu rất là đau lòng, Yến Tư Kỳ là nhân cách cố chấp, loại người này thiếu cảm giác an toàn, đối với người bên người thì thiếu tín nhiệm, du͙© vọиɠ khống chế và ham muốn chiếm hữu đều vô cùng mạnh, càng dễ dàng ngờ vực và ghen ghét.
Nhất định là trong khoảng thời gian này cậu vắng vẻ Yến Tư Kỳ, mới làm hắn bức thiết tìm kiếm phương thức này, để chặt chẽ bắt lấy mình.
“Yến Tư Kỳ, tớ muốn ra ngoài làm việc, không phải vì muốn thoát khỏi cậu, mà là bởi vì tớ muốn tiếp xúc với xã hội, tớ muốn có liên hệ với người ở bên ngoài, bằng không, bằng không tớ sẽ không khác gì cá mặn cả. Cậu thích tớ, chẳng lẽ thích tớ cái gì cũng không làm, mỗi ngày nằm liệt trên giường bày ra bộ dáng phế vật sao? Cậu nếu muốn đem tớ nhốt ở trong nhà, không có người cùng nói chuyện với tớ, không ai chơi cùng tớ, tớ sẽ trở nên trầm mặc, tự bế, tinh thần sa sút, cậu muốn nhìn thấy tớ như thế sao?”
Nhìn không thấy mặt Yến Tư Kỳ, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Yến Tư Kỳ, lặng im, đông lạnh, không nói gì giống như một pho tương.
Tống Ngu âm thầm thở dài, cọ cọ lên ngực hắn: “Tớ đồng ý với cậu, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ tìm một lớp học thanh nhàn, sáng đi chiều về tuyệt đối không tăng ca, như vậy ban ngày chúng ta đều đi làm, buổi tối liền có thể ở bên nhau, nếu cậu tan tầm trễ, tớ còn có thể đi đón cậu. Nhưng tớ có thể sẽ kiếm không được nhiều lắm, đến lúc đó còn phải phiền cậu gánh nặng một chút, được hơmm?”
Yến Tư Kỳ cằm để ở trên đỉnh đầu mềm mại của Tống Ngu, hàng mi dài hơi rũ, đáy mắt đen nhánh tối nghĩa mà sâu thẳm, ai cũng vô pháp đoán được ý tưởng lúc này của hắn.
Tống Ngu ngẩng đầu, hai ngón trỏ đi chọ khoé miệng của Yến Tư Kỳ: “Đừng xụ mặt chứ, về sau chủ cái nhà này tớ nhường cho cậu, cậu không thể bày sắc mặt ra cho tớ xem.”
Yến Tư Kỳ rũ mắt: “Tớ bày sắc mặt ra cho cậu xem khi nào?”
Tống Ngu bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Cậu sẽ không bày sắc mặt ra cho tớ xem, nhưng cậu sẽ âm dương quái khí, tớ lại nói không lại cậu.”
“Hửm?”
“Không có gì.” Tống Ngu nhéo nhéo da mặt của Yến Tư Kỳ, quan sát vẻ mặt của hắn, chỉ là người này che giấu quá tốt, phần lớn thời điểm cậu nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ có thể đoán bừa. Cậu đoán giờ phút này tầm tình của Yến Tư Kỳ khẳng định không tốt, bởi vì mình cự tuyệt “Lời mời vào l*иg tước” của hắn……
Nhưng mà chính mình một tên ngốc nghếch còn sẽ đau lòng lòng tên biếи ŧɦái một lòng muốn cầm tù mình ……