Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 38-2: Kinh hãi

Tống Ngu nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng: “Yến Tư Kỳ, mấy thứ trong ngăn tủ của cậu tớ thấy.”

Ánh mắt Yến Tư Kỳ có chút biến hóa: “Cái gì?”

Tống Ngu cắn chặt răng: “Đừng giả bộ, tớ cho cậu dùng một lần, xem như, xem như bồi thường những tủi thân cậu phải chịu trong khoảng thời gian này.”

Đôi mắt Yến Tư Kỳ híp lại, lập loè ánh sáng đen tối.

“Nói trước rồi đó, chỉ một lần.” Tống Ngu nhanh chóng dựng thảng ngón trỏ: “Chỉ một lần hôm nay, không có lần sau.”

Yến Tư Kỳ cũng không giả bộ thâm trầm, một phen bế Tống Ngu lên đi về hướng phòng ngủ.

Tống Ngu bị ném ở trên giường, tấm nệm mềm mại làm cậu nảy lên hai lần, cậu vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nhìn Yến Tư kỳ lấy đồ vật từ bên trong ngăn tủ ra.

Chỉ thấy Yến Tư Kỳ dọn ra một cái rương lớn, lại nói cái rương lớn như vậy rất khó để không phát hiện đi, cậu nghi ngờ tên choá Yến Tư Kỳ này có phải cố ý bày ra cho cậu xem hay không, hiện tại còn giả bộ một bộ bị nửa kia chủ động yêu cầu tương tương nhưỡng nhưỡng.

Yến Tư Kỳ từ trong rương lấy ra một cái giá kim loại hình thù kỳ lạ, tiện tay xoay vài cái, liền biến thành một pháo cơ màu đen, đại khái dài cỡ 1 mét, cao 30cm, cái bệ có thể đặt ở trên giường, giống một cây súng máy.

Hắn dùng rượu sát trùng tiêu độc pháo cơ thật cẩn thận, ở trên đỉnh cắm một cây dươиɠ ѵậŧ silicon màu đen, dươиɠ ѵậŧ giả làm rất giống thật, mặt trên còn có hoa văn còn nhô lên, hình dạng to bự, thập phần dữ tợn.

Tống Ngu chỉ nhìn thấy pháo cơ trong GV, trong hiện thực đột nhiên nhìn thấy, có lực đập vào vô cùng mạnh. Nghĩ đến lát nữa thứ này sẽ cắm vào trong cơ thể mình, cậu thấp thỏm nuốt nước bọt, giọng nói run run: “Yến Tư Kỳ, nếu không, nếu không hôm khác đi.”

Yến Tư Kỳ không mặn không nhạt liếc cậu một cái, cái gì cũng chưa nói, lại làm Tống Ngu ngậm miệng lại.

Nhưng chờ đến khi hắn lấy từ trong rương ra một sợi dây thừng đỏ, Tống Ngu lại nhịn không được: “Còn muốn trói á?”

“Sợ cậu không thành thật.” Yến Tư Kỳ nhàn nhạt nói.

Vẻ mặt Tống Ngu đau khổ: “Tớ rất rất thành thật, đừng trói được không?”

“Thành thật?”

Tống Ngu gật đầu như giã tỏi: “Nghe lời lắm!”

Thấy Yến Tư Kỳ thật sự buông dây thừng, Tống Ngu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nghe Yến Tư Kỳ nói: “Cởϊ qυầи áo, chu mông lên.”

Tống Ngu:…… Ngữ khí ra lệnh như vậy thật lãnh khốc nha.

( Lãnh khốc: Lãnh khốc có nghĩa là sự lạnh lùng, tàn nhẫn, khốc liệt vô cùng

Lãnh trong từ "Lãnh đạm": thể hiện sự lạnh lùng.

Khốc trong từ "tàn khốc", "khốc liệt".)

Nhưng vẫn ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo, cả người trơn bóng có hơi lạnh, cậu cọ cọ chăn, quỳ nằm bò dẩu mông lên: “Yến Tư Kỳ, cậu nhẹ một chút nha.”

Lời còn chưa dứt, trên mông đã ăn một cái, “Bốp” một tiếng, thanh thúy vang dội, Tống Ngu theo bản năng che mông lại, đau đớn hét một tiếng, giật mình quay đầu: “Thứ gì?”

Yến Tư Kỳ trong tay nắm một cái tán roi, toàn thân tán roi đen nhánh, làm từ da dê, nhìn qua thực mềm mại, nhưng đánh lên mông rất đau, thịt mông trắng nõn nháy mắt nổi lên vết đỏ, Tống Ngu xoa xoa mông, ủy khuất nói: “Sao cậu đánh tớ? Tê mông rồi này.”

Yến Tư Kỳ nói: “Cậu nói tớ dùng một lần.”

“Tớ kêu cậu dùng cái kia! Không phải cái này! Tớ căn bản không nhìn thấy có thứ này, cậu đêm giấu nó rồi!” Tống Ngu lên án.

“Không có, ở tầng dưới.”

Tống Ngu sửng sốt: “Cái rương kia của cậu có hai tầng?”

“Ba tầng.”

Tống Ngu trợn tròn mắt, giật mình lật cơ thể qua: “Tớ chỉ thấy một tầng, không được không được, không tính!”

“Hôm nay cậu cự tuyệt tớ rất nhiều lần.” Yến Tư Kỳ nhìn chăm chú Tống Ngu, khóe môi hơi mím, lại làm Tống Ngu nhìn ra một sự tủi thân sâu sắc.

Tống Ngu:…… Cảm giác bản thân giống một tên tra nam lật lọng.

Ngữ khí mềm xuống: “Vậy cậu để tớ nhìn xem trong rương còn cái gì.”

Yến Tư Kỳ tự nhiên lấy ra, dây thừng màu đỏ, còng tay kim loại, thước gỗ, khẩu gông cầu, khiêu đản, gậy mát xa, kẹp vυ', chuỗi hạt, giang tắc, vài căn dươиɠ ѵậŧ giả hình dạng khác nhau …… Thậm chí còn có hai ngọn nến màu đỏ.

Tống Ngu nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện ra kinh hãi: “Yến Tư Kỳ, cậu còn nói cậu không có đam mê kia, vậy đây là muốn làm gì?”

Cậu chỉ vào ngọn nến, ngón tay run rẩy: “Ngọn …ngọn nến này ……”

“Nhiệt độ thấp, không nóng.” Yến Tư Kỳ bổ sung nói.

“Cái kẹp vυ' kia……”

“Chỉ có 7 mi-li ăm-pe.”

Tống Ngu khϊếp sợ: “Cái gì? Có bật điện luôn!”

Tống Ngu bất an lui về phía sau, dùng chăn bọc bản thân lại: “Tớ không cần!”

Yến Tư Kỳ mím môi: “Những việc cậu đáp ứng tớ luôn làm không được, cậu luôn cự tuyệt tớ, cậu cũng cảm thấy tớ có bênh, cậu không muốn ở chung với tớ, cậu muốn rời khỏi tớ ……”

“Dừng dừng dừng! Cái quái gì đó?” Tống Ngu gãi gãi khuôn mặt, biểu tình rối rắm: “Ý tớ không phải vậy, cậu cứ dùng đi.”

Cậu bò lại, trên cánh mông bên trái còn có bốn năm vệt đỏ, khắc trên mông trứng trắng nõn vểnh cao, màu hồng phấn, rất là xinh đẹp.

“Cậu nhẹ chút nha.” Tống Ngu đem mặt chôn ở mu bàn tay, nhẹ giọng cường điệu.

Yến Tư Kỳ cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã sợ hãi như vây, vẫn ngoan ngoãn vểnh mông lên bị đánh, đáng yêu muốn chết.