Trộm Được Vợ Yêu

Chương 2

Phương Quyết Minh càng xoa càng luyến tiếc dừng lại, lại thấy em dâu nhỏ giọng rêи ɾỉ, trực tiếp cúi xuống bế ngang em dâu đặt ở trên giường:"Chỗ này dính nhiều nước."

Thẩm Viên bị bàn tay ấm nóng xoa đến cả người mềm nhũn, phát hiện Phương Quyết Minh tựa hồ không phải giúp hắn lau nước, nhưng phía trước đại ca luôn dịu dàng quan tâm, thầm nghĩ không nên nghi ngờ đối phương, chỉ lắc mông thở dốc :"Không có , nơi đó không có dính nước."

Phương Quyết Minh yêu thích không buông đồi nhũ bị hắn xoa hồng, đầṳ ѵú bị xoa nắn rất nhanh sưng lên, hai chân chen vào giữa hai đầu gối Thẩm Viên, lòng bàn tay lại bao trùm ngực mềm tiếp tục nắn bóp, một bên ăn đậu hũ của em dâu một bên đứng đắn giải thích:

"Không lau sạch nước sẽ cảm."

Thẩm Viên tin thật, hai mắt mông lung nằm trên giường, hai chân không tự chủ khép lại, l*иg ngực phập phồng lên xuống liên tục.

Phương Quyết Minh nhất thời minh bạch, hoá ra Thẩm Viên đúng là đối với tìиɧ ɖu͙© không có chút kiến thức nào, du͙© vọиɠ đốt người nhất thời tràn ra ngoài, nhưng lại sợ doạ đến em dâu, đành nhẫn lại mà xoa nắn , ngón tay dọc theo ẩm ướt trên cơ thể mà đυ.ng tới bắp đùi Thẩm Viên, đầu ngón tay như có như không vô tình đυ.ng chạm đến hoa huyệt ẩm ướt.

"Chỗ đó...chỗ đó..." Thẩm Viên bỗng nhiên hốt hoảng la lên " Đại ca, chỗ đó ra nước.."

"Đừng sợ, anh giúp em lau" Phương Quyết Minh miệng khô lưỡi khô, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc đoá hoa non mềm, Thẩm Viên rất ngây nhô, chỗ đó cũng chắc chắn chưa tự sờ qua, hoa huyệt phấn nộn chốc lát liền tiết thuỷ.

"Ca.. chỗ đó.. chảy nước a" Thẩm Viên sợ hãi khóc lên "Đại ca...hức...em bệnh sao?"

"Đừng sợ" Phương Quyết Minh cố nén du͙© vọиɠ rút tay lại, ôm em dâu nhẹ giọng lừa gạt, "Nơi này ra nhiều nước không phải chuyện xấu"

"Ừm, nhưng em có chút khó chịu" Thẩm Viên bất chấp thân phận, bổ nhào vào lòng Phương Quyết Minh khóc thút thít, "Đại ca, em cái gì cũng không được, Phương Quyết Dật có phải rất chán ghét em không?"

Phương Quyết Minh siết chặt tay ôm lấy em dâu, hắn suýt nữa quên mất Thẩm Viên là nam thê xung hỉ gả cho Phương Quyết Dật. Nhưng chuyện đến mức này hắn sao có thể bỏ dở, Phương Quyết Minh đưa tay tìm đến hoa huyệt Thẩm Viên mà xoa nắn, da^ʍ thuỷ theo dó mà tí tách chảy ra.

"Đại..đại ca" Thẩm Viên khϊếp sợ mở lớn hai mắt.

"Anh dạy cho em" Phương Quyết Minh chậm rãi nói từng chữ "Đêm nay đến phòng anh"

"Dạy em?" Thẩm Viên ngẩng đầu "Em học xong.. học xong rồi Phương Quyết Dật sẽ không chán ghét em nữa sao?"

Phương Quyết Minh hạ mi mắt, nhìn chăm chú vào hoa huyệt đang mấp máy, nhẹ nhàng cười rộ lên :"Em học xong, liền không có ai chán ghét em"

"Thật sự?" Thẩm Viên vui sướиɠ nắm lấy tay Phương Quyết Minh.

"Anh không lừa em" Phương Quyết Minh chống tay ngồi dậy, đem áo của mình khoác lên người em dâu.

Thẩm Viên đỏ mặt từ trên giường đứng lên "Đại ca, anh đối với em thật tốt"

Phương Quyết Minh tựa hồ cười một tiếng, thế nhưng quay mặt đối với Thẩm Viên lại thực bình tĩnh:"Đêm nay anh ở trong phòng chờ em"

Thẩm Viên vội vàng gật đầu, bận rộn thu dọn chạy ra ngoài, mà Phương Quyết Minh đằng sau chậm rãi đem ngón tay dính đầy da^ʍ thuỷ đến bên môi liếʍ láp, bỗng nhiên cười rộ lên

"Thật ngọt".

++++++++++++

Mưa lớn đến khi chập tối cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Thẩm Viên giơ ngọn đèn rón rén đến tầng 2, hắn không dám kinh động giúp việc trong nhà, vì thế đèn đều không dám mở lên, huống chi người làm cũng biết Phương Quyết Dật không thích vị nam thê là hắn, căn bản không đem Thẩm Viên vào mắt, có thấy hắn hay không cũng không để ý.

Cửa phòng Phương Quyết Minh đóng chặt, Thẩm Viên do dự gõ cửa.

Không có động tĩnh.

Thẩm Viên không khỏi cảm thấy có chút mất mát, có lẽ Phương Quyết Minh khi đó chỉ là nhất thời hứng khởi muốn dạy hắn, còn bây giờ đã sớm quăng chuyện đó lên chín tầng mây.

Đồng hồ trên tường mạnh mẽ gõ 7 tiếng, làm Thẩm Viên giật mình đập vào cửa phòng.

"Thẩm Viên?" Phương Quyết Minh lập tức mở cửa, nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của em dâu, "Đến rồi sao không gọi anh?"

Thẩm Viên sợ đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, thấy giường ngủ màu đỏ sẫm mới hoà hoãn lại, mềm nhẹ mà kêu 1 tiếng "Đại ca".

Phương Quyết Minh nghe được thanh âm kia, khí huyết liền cuồn cuộn không ngừng, hai tay lập tức bao lấy ngực Thẩm Viên.

"Đại ca..trên người em không dính nước." Thẩm Viên kinh hoảng vặn vẹo "Anh sao vẫn còn lau a?"

"Nơi này không có, thế phía dưới thì sao? "Phương Quyết Minh ngậm lấy vành tai em dâu trầm giọng hỏi "Có chảy nước không?"

"Có..có chảy.." Thẩm Viên che kín miệng,thanh âm không giấu được sợ hãi tràn ra khoé môi " Đại ca, em lại chảy nước..." Nói xong vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

"Đừng sợ, nơi này chảy nhiều nước anh càng thích"

"Phương Quyết Dật..cũng sẽ thích sao?" Thẩm Viên ngập ngừng hỏi "Em ra nhiều nước, hắn sẽ nguyện ý cưới em sao?"

Phương Quyết Minh hừ lạnh, đem em dâu ôm lấy đặt ở bên giường, dùng caravat đem cổ tay Thẩm Viên trói lại tại đầu giường, không trả lời câu hỏi của Thẩm Viên,"Nơi đó chảy nước còn chưa đủ đâu. "

"Đại ca...mau giúp, giúp em" Thẩm Viên nghe vậy vội vàng rộng mở hai chân, thậm chí còn quên hỏi lí do Phương Quyết Minh trói hắn lại, cũng không cảm thấy tư thế này của hai người kì quái, chỉ liên tiếp khẩn cầu người kia.

Phương Quyết Minh kéo quần em dâu xuống, bàn tay từ eo nhỏ trượt xuống bờ mông tuyết trắng, lại tách ra chân Thẩm Viên, cúi người nhìn chằm chằm miệng nhỏ đang phun nước, nhẹ nhàng thổi một hơi, đoá hoa lập tức mấp máy phun ra dâʍ ɖị©ɧ, Thẩm Viên sụt sịt "Lại...lại chảy nước"