Tiếng sấm cuồn cuộn, Thẩm Viên rụt rè đứng ở trước bàn, trên người dính nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
Phương Quyết Dật vắt chéo chân, chỉ vào title to đùng trên báo, nói :" Không phải chỉ cưới vợ là nam thôi à, có cần thiết đăng báo không? Còn chưa đủ doạ người hay sao?"
"Cũng không phải việc gì mất mặt." Phương Quyết Minh từ dưới bàn lấy ra khăn lau tay, "Cha bị bệnh lâu như vậy, cần hôn sự của hai người đến xung hỉ".
"Nhưng anh nhìn xem hắn như vậy thì làm được cái gì?" Phương Quyết Dật ném báo đi, qua loa cắn vài lát bánh mì.
Phương Minh Quyết nhướn mày không vui nhìn thằng em phá gia chi tử, cười rộ lên " Ban ngày ban mặt còn đi bar?"
" Ban ngày thì sao...mấy đoá hoa nhỏ ở đó muốn biểu diễn, tôi đến xem là chuyện đương nhiên?" Phương Quyết Dật khó chịu đeo caravat, " Buổi tối tôi không về"
Thẩm Viên vẫn cúi đầu như trước, cả người ướt đẫm. Phương Quyết Dật nhìn thoáng qua, rồi không dời mắt đi được. Thẩm Viên ngẩng đầu, hắn còn chưa gả vào Phương gia đã bị hôn phu chán ghét, khẳng định kết hôn rồi tình hình càng không xong.
"Đại...đại ca?" Thẩm Viên kéo góc áo, xấu hổ mở miệng, " Em có thể về phòng không?"
Phương Quyết Minh thuận miệng "Ừ" một tiếng, cầm lấy tờ báo bị ném đi, dựng thẳng lên xem xét.
Thẩm Viên như được đại xá, vùi đầu chạy về phòng ngủ.
Phương Quyết Minh ánh mắt lướt qua thấy nửa khuôn mặt tái nhợt của em dâu, quần áo Thẩm Viên ướt nhẹp, gần như bán trong suốt,vì thế loáng thoáng lộ ra bộ ngực khéo léo tinh xảo cùng đường cong mềm mại kèm theo hai đầu nhũ hồng nhuận.
Phương Quyết Minh ma xui quỷ khiến buông xuống tạp chí:"Hôm nay tan học sớm như vậy?"
Thẩm Viên là học sinh vừa thành niên, hôn kỳ định là tháng sau.
"Em.. chiều nay em không có lớp." Thẩm Viên không dám động, sợ hãi đứng yên tại chỗ.
Phương Quyết Minh càng nhìn càng rõ ràng, quần áo ẩm ướt dính vào người Thẩm Viên, phác thảo ra bộ ngực cong lên, không lớn nhưng vô cùng khả ái.
"Lại đây." Phương Quyết Minh hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Thẩm Viên chậm chạp đi đến trước bàn, ngón tay vì căng thẳng mà nắm chặt.
"Đại ca?"
"Em trốn học?" Phương Quyết Minh gợi lên khoé miệng.
Thẩm Viên kinh hoảng lắc đầu:"Em, em ra ngoài quên mang dù, quần áo ướt nên về nhà thay..." Nói rõ ràng sự việc cho đại ca, bộ ngực không tự chủ mà nhẹ nhàng đung đưa.
Phương Quyết Minh hầu kết trượt xuống một chút, bỗng nhiên phát hiện em dâu ngây ngô đến mức khiến người ta mê muội.
"Đừng đi nữa, anh gọi trường học giúp em xin nghỉ." Phương Quyết Minh uống một ngụm cà phê lạnh, tâm tư lay động "Em đi tắm trước, đừng để bị cảm. "
Thẩm Viên nhanh chóng đáp ứng, hắn chuyển đến Phương gia chưa đến một tuần, gặp Phương Quyết Minh mới vài lần, chỉ cảm thấy đại ca so với hôn phu của mình thì trầm ổn hơn, mà giờ phút này người kia lại có chút dịu dàng, trong lòng không khỏi đối với đại ca sinh ra hảo cảm.
"Cám ơn đại ca" Thẩm Viên ngượng ngùng gật đầu, sau đó chạy vào phòng ngủ.
Khoé miệng Phương Quyết Minh từ từ nâng lên, ngồi ở cạnh bàn dùng ngón trỏ chậm rãi gõ nhịp, một lát sau đứng dậy đến phòng vệ sinh tắt đi chốt mở nước nóng.
Thẩm Viên đứng ở bên trong phòng tắm sợ hãi mà kêu lên một tiếng, hoang mang mà xoay vòi nước, nhưng từ trong vòi chảy ra chỉ có nước lạnh.
Cộc cộc-- Tiếng đập cửa vang lên.
"Thẩm Viên, tầng một hỏng đường dẫn nước nóng, có phải không có nước ấm đúng không?"
"Đại ca" Thẩm Viên vui mừng nói vọng ra, tiện thể khoác áo tắm chạy ra mở cửa, " Em còn đang nghĩ sao không có nước ấm"
Phương Quyết Minh đứng ở cạnh cửa phòng tắm hô hấp ngừng lại,thấy một giọt nước theo gáy Thẩm Viên trượt xuống, dọc theo xương quai xanh chậm rãi chảy xuống đầu nhũ nhợt nhạt, sau đó biến mất sâu trong lớp áo mỏng manh.
"Đến phòng anh đi" Phương Quyết Minh giọng nói trầm xuống vài phần " Để cảm lạnh không tốt"
Thẩm Viên đỏ mặt cúi đầu " Có phải rất phiền anh không?"
"Không có gì, em là người của Phương gia" Phương Quyết Minh kéo lấy cổ tay Thẩm Viên, nắm lấy bàn tay trắng mịn tinh tế, tâm tình không tránh khỏi mà nhộn nhạo.
Thẩm Viên nghe vậy chỉ có thể gật đầu, cùng Phương Quyết Minh lên tầng hai, Phương gia rộng lớn chỉ có tiếng bước chân haii người, Thẩm Viên càng thêm khẩn trương, Phương Quyết Minh chưa từng buông tay của hắn, ấm áp trong tay truyền tới làm hắn không nói nên lời. Đến khi tới trước phòng ngủ của đại ca, Thẩm Viên mới phát hiện căn phòng này so với phòng ngủ của hắn không chỉ lớn hơn hai lần, mà phòng tắm bên trong lại đang mở rộng cửa.
"Có chuyện gì thì gọi anh" Phương Quyết Minh thử nhiệt độ nước "Anh ở bên ngoài"
Thẩm Viên càng cảm nhận được sự dịu dàng của Phương Quyết Minh, dũng khí ngẩng đầu cũng tiêu tán hầu như không còn, vừa nghe thấy tiếng đối phương rời đi liền vội vàng cởϊ qυầи áo ngồi vào bồn tắm lớn, ngâm được một lúc mới nhận ra chính mình cửa cũng chưa đóng, nhất thời xấu hổ đến mức hận không thể vùi mặt trong nước, cũng không biết đại ca có thấy được hay không.
Phương Quyết Minh đương nhiên là nhìn thấy.
Thẩm Viên thân thể mảnh khảnh ngâm trong nước, bộ ngực hơi hơi phồng lên ở trong bồn tắm nhẹ nhàng lay động, đầu nhũ hồng hào chọc người trìu mến, hắn hận không thể đem em dâu ôm vào trong ngực, đem haii đầu nhũ hồng hồng xoa xoa sưng đỏ. Nhưng Thẩm Viên tính cách nhát gan, nếu bây giờ hắn xông vào, sợ là doạ khóc Thẩm Viên, Phương Quyết Minh đành ở ngoài cắn răng nhẫn nại, tâm tư luân chuyển trăm lần nghĩ cách đem em dâu lừa lên giường.
Thẩm Viên tắm rửa rất nhanh, nhưng lau người xong liền ngây ngẩn cả người, hắn quên cầm quần áo, mà trong phòng tắm của đại ca cũng không có gì để mặc, Thẩm Viên đành phải khoác áo tắm đã ướt, rón rén đẩy cửa ra.
Phương Quyết Minh không có ở đây.
Thẩm Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiễng chân hướng cửa phòng chạy, vừa đẩy cửa ra liền đâm vào trong lòng một người.
Phương Quyết Minh hít một hơi thật sâu, ngực nhỏ mềm mại của Thẩm Viên đυ.ng ngực hắn, theo hô hấp của em dâu mà run nhè nhẹ.
"Thẩm Viên?" Phương Quyết Minh thật sự không nhịn được, bàn tay cách áo tắm dùng lực mà nắm lấy ngực của em dâu, so với hắn nghĩ còn mềm mại hơn" Anh giúp em lau, cả người đều dính nước"
"Đại ca...Anh như thế nào..."Thẩm Viên vô cùng kinh sợ, bộ ngực bị hai tay đại ca đè ép, hắn theo bản năng ưỡn ngực giãy dụa , "Như thế nào mà chỉ lau chỗ này."