Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 232: Âm thần song tu, Hạc Thảo Chân Hình(3)

Thực ra Khúc Tố Lê đã nhìn thấy bản thân hắn sử dụng ma công.

Lục Khiêm hiểu rõ tính cách nữ tử này, nhu nhược mà thiện lương, sẽ không dễ dàng bán đứng người khác, cho nên hắn không e ngại.

Cộng thêm, Cửu Tiêu Đạo Minh là thế lực do tán tu tạo thành, bên trong trường phái đa dạng, có mấy bàng môn thuật cũng không đáng ngạc nhiên.

Hơn nữa, chính đạo cũng sẽ không nhìn thấy bàng môn liền hô hoán đuổi gϊếŧ, tất cả đều coi lợi ích làm chủ.

“Đạo hữu đang tới đâu? Không bằng cùng ra ngoài với ta, đến Trảm Kiếp Bảo uyển của ta ngồi một lát?”

Khúc Tố Anh hơi rũ đôi mi thanh tú, thu Minh Nguyệt Kiếm Hoàn đang lững lờ bên cạnh lại, khí chất ác liệt đã trở nên nhu hòa.

“Không được, tại hạ còn có chuyện cần xử lý.” Lục Khiếm làm ra vẻ cần đi gấp.

“Phía trước sao? Tương Liễu lão ma ở nơi đó, sợ rằng đạo hữu đi sẽ gặp nguy hiểm.”

Khúc Tố Anh chợt nghĩ tới chuyện gì, phất tay ngọc, lòng bàn tay xuất hiện hai khối bài.

Một khối là ngọc bài, còn một khối là mộc bài.

Trên một bên mặt khối mộc bài có khắc bạch hạc rất sống động, mặt còn lại là một linh thảo.

“Đây là Hạc Thảo Chân Hình bài, lật phải sẽ biến thành hạc, lật trái sẽ biến thành cỏ. Khối còn lại là tín vật của Trảm Kiếp Bảo uyển ta, nếu đạo hữu tới làm khách thì có thể dùng vật đó. Coi như báo đáp lại đạo hữu vậy.”

“Đa tạ!” Lục Khiêm nhận lấy hai khối bài: “Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, Tương Liễu này có lai lịch thế nào?”

Mỗi lần nhìn thấy Tương Liễu đều thấy hai người đánh đấu nhau, chẳng lẽ có ân oán gì sao?

“À, Tương Liễu tên thật là Giang Minh, là sư đệ của Kiếm Chủ chúng ta.” Khúc Tố Anh khẽ cười một tiếng, giọng nói êm tai: “Sau đó cạnh tranh với Kiếm Chủ thất bại, phẫn uất nên học tập ma công.”

Điều đáng hận nhất của Giang Minh đó là dù mất vô số đánh đổi, ám hại vô số đồng môn tu thành ma công nhưng vẫn không thể nào đánh lại được Kiếm Chủ.

Bị một Cửu Kiếp Thiên Ngoại lột bỏ nhục thân, Âm thần mới biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.

“Vừa nãy người này đánh hơi được khí tức của Hỗn Thế Ma Thai nên mới co người rút lui.”

Khúc Tố Anh chợt nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Thấy dáng vẻ tò mò của Lục Khiêm, Khúc Tố Anh khẽ cười nói: “Thôi được, chuyện này có nhiều người biết đến, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Hỗn Thế Ma Thai là con trai của Tương Liễu, đạo hữu nhớ kỹ điều này.”

Hai trăm năm trước, Tương Liễu Giang Minh còn làm ra một chuyện chấn động thiên hạ.

Tương Liễu mất đi nhục thân, tu vi suy yếu nghiêm trọng.

Để chế tạo ra nhục thân càng mạnh hơn, hắn vũ nhục mẹ ruột của chính mình.

Dùng bí pháp tạo ra một Hỗn Thế Ma Thai thiên địa bất dung, quỷ thần chán ghét.

Trong khoảnh khắc Ma Thai thai nghén, trời đất biến sắc gào khóc thảm thiết.

Hỗn Thế Ma Thai dùng tinh huyết của mẹ làm chất dinh dưỡng, vừa xuất thế đã có tu vi siêu cường.

“Hỗn Thế Ma Thai không được thiên địa dung tha, không có ngũ quan, sáu chân bốn cánh, không thông nhân tính, nguy hiểm giống hệt như Tương Liễu…”

Sáu chân bốn cánh… Lục Khiêm nhớ đến pháp bài mà Thần Lãng từng đưa cho mình.

Trên mặt bài có quái vật sáu chân bốn cánh.

Thần Lãng… Còn cả cảm giác khiến người chán ghét…

“Đạo hữu, từ biệt tại đây.”

Dưới chân Khúc Tố Anh nổi mây, mang theo muội muội bay lên trời, Khúc Tố Lê trước khi đi còn vẫy tay với Lục Khiêm.

Hai người bay được mấy dặm, sắc mặt Khúc Tố Anh trầm xuống: “A Lê, người này âm khí dày đặc, sao ngươi dám kết giao cùng hắn?”

“Tỷ tỷ, hắn đã cứu ta thật.”

“Mau dùng Tiên Thiên cảm ứng của ngươi nhìn xem, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

Khúc Tố Lê có một năng lực thần kỳ giống như một cao nhân thôi diễn thiên cơ, cảm ứng được lai lịch của người khác.

Khúc Tố Lê nhắm mắt, một luồng khí thần bí tản ra ngoài.

Một lúc sau, nàng mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp.

“Tỷ tỷ, lai lịch của hắn bị sương mù che phủ, không thể nào nhìn thấu được. Còn mờ ảo hơn cả Kiếm Chủ.”

“Không nhìn thấu sao? Người này không nên chọc vào.”

Ánh mắt Khúc Tố Anh trở nên nghiêm nghị, người nắm giữ lai lịch này hoặc là có đại vận khí hoặc là gây ra đại hạo kiếp.

Rất dễ dính dáng đến nhân quả, e rằng Trảm Kiếp Bảo kiếm cũng không chém đứt được.

Một bên khác, Lục Khiêm tò mò cầm hai khối bài.

Chân Thủy lưu chuyển bên trong một phen, xác nhận đối phương không để lại hậu chiêu gì đó mới cẩn thận suy xét.

Hạc Thảo Chân Hình bài rất tinh xảo, có Chân Thủy lưu chuyển bên trong, pháp bài hơi hiện ra ánh sáng đỏ trôi nổi giữa không trung.

Dựa theo những gì đối phương dặn dò, Lục Khiêm thử nghiệm hô: “Mời bảo bối lật trái.”

Phốc!

Pháp bài xoay chuyển, sau đó tiến vào trong cơ thể Lục Khiêm.

Bỗng nhiên, mọi thứ trước mắt lớn lên nhanh chóng.

Không đúng, là Lục Khiêm phát hiện bản thân nhỏ đi.

Hắn biến thành một người tí hon cao ba tấc, cơ thể bện thành từ cỏ lau.

Khí tức dung hợp một chỗ với cây cỏ xung quanh, còn có thể hòa vào bên trong cây cỏ.

Lục Khiêm khẽ động suy nghĩ, lần nữa khôi phục về nguyên dạng.

Pháp bài lơ lửng giữa không trung, lần thứ hai quay sang phải.

Lần này là một con hạc trắng đầu đỏ.

Tư thái tao nhã, khí chất như tiên.

Xoay chuyển mấy vòng trên không, sau đó biến về hình người.

“Đồ tốt.” Lục Khiêm cầm pháp bài thầm nghĩ.

Đây không phải là biến hóa thuật.

Nếu là biến hóa thuật thì dù biến ảo thế nào thì bản chất vẫn là người, vẫn để lại sai hở như thường.

Hạc Thảo Chân Hình bài không mang đến cho hắn thần thông đặc thù, nhưng khiến hắn hoàn toàn biến thành sự vật.

Tính bí mật đương nhiên không cần nhắc tới, bay ở giữa không trung thì mọi người chỉ tưởng là một con bạch hạc bình thường bay qua mà thôi.

Biến thành thảo nhân thì khí tức sẽ hòa cùng một thể với cây cỏ.

Lục Khiêm hóa thân thành bạch hạc bay đi, thỉnh thoảng biến thành thảo nhân để né tránh dị thú trên trời.

Hắn có đi qua mấy tu sĩ cách đó không xa, không có ai phát hiện ra chuyện bất thường.

Lục Khiêm cũng không làm chuyện rườm rà, với hắn hiện giờ mà nói, sớm ngày tìm được truyền thừa của Thiên Hà đạo nhân, đạt được Luyện Cương chi pháp cùng Cương khí mới là quan trọng nhất, những chuyện khác để sau được thì để lại sau.

Phía xa có một rặng núi.

Minh Hà bí đồ được đánh dấu nằm ở đây.

Cả quá trình thuận lợi khiến Lục Khiêm có cảm giác không chân thực lắm.