Thiên Mã bỗng nhiên cảm ứng được chuyện gì, há to miệng rộng như chậu máu, răng nanh dính đầy thịt nát, mùi tanh hôi phả vào mặt.
“Chết thật rồi!”
Khúc Tố Lê đối mặt với cái chết, không khỏi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng hối hận tại sao lại ra ngoài, còn liên lụy đến sư huynh sư tỷ.
“Hả! A…”
Qua một hồi lâu, một luồng hơi lạnh kéo đến, Khúc Tố Lê nghi hoặc mở to đôi mắt đẹp.
Chỉ thấy cơ thể Thiên Mã căng cứng.
Trên trán ghim một vật nhọn màu đen.
Bịch!
Cơ thể Thiên Mã tan vỡ, hóa thành phấn mịn, chỉ còn để lại Cang Long Giác cứng ngắc.
Phía sau Thiên Mã có một đạo sĩ áo đen.
Đạo sĩ áo đen có khuôn mặt như bạch ngọc, con ngươi tĩnh mịch, bên cạnh có mây xanh cuồn cuộn, tỏa ra sát khí mạnh mẽ giống như đại ma đầu trong địa ngục.
Nếu là trước đấy nhìn thấy người như vậy, Khúc Tố Lê chắc chắn sẽ nhường bước.
Nhưng hiện giờ người đó là ân nhân cứu mạng của mình.
“Ngươi tên là gì?” Ánh mắt Lục Khiêm sáng quắc.
“Ta tên Khúc Tố Lê.” Khúc Tố Lê đứng dậy, phủi cát bụi phía sau mông.
Xẹt!
Bỗng nhiên Lục Khiêm lách người bước đến, thân hình cao hơn nữ tử một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống.
“Chẳng phải ta là ân nhân cứu mạng sao?” Lục Khiêm tựa như biến thành người khác.
“Ừ…” Khúc Tố Lê đáp lại nhỏ như muỗi kêu, gật đầu tự như gà mổ thóc.
“Tốt, vậy nên nói cho ta biết những điều cô biết.” Lục Khiêm cười nói.
Khúc Tố Lê kể lại tường tận mọi chuyện cho Lục Khiêm.
Nữ tử này đến từ Trảm Kiếp Bảo uyển, do tự ý xuất hành nên mới bị Thiên Mã đuổi gϊếŧ.
Đội Bảo Uyển còn có hai cao nhân Đạo Cơ.
Chuyện khiến Lục Khiêm không ngờ tới chính là tỷ tỷ của nữ tử này lại là Long Tiêu nữ tiên đại danh đỉnh đỉnh Khúc Tố Anh.
Là nữ tử ngày đó sử dụng Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.
Không trách nữ tử này có tu vi cao nhưng năng lực chiến đấu lại kém như vậy.
Mà nơi bọn họ đóng quân lại nằm trên đoạn đường mà Lục Khiêm muốn đến.
Đây là địa phương duy nhất đánh dấu đỏ trên thiết bài.
Lục Khiêm cảm thấy là Minh Hà bí phủ trong truyền thuyết.
“Hai tên Đạo Cơ, chuyện này có chút khó khăn.” Lục Khiêm thầm nghĩ.
Nếu như chọc đến hai Đạo Cơ này, hắn ở bên trong bí cảnh sẽ có bốn kẻ địch là Đạo Cơ mất.
Lục Khiêm cảm thấy vụ mua bán này không có lời.
Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh.
Nữ tử này ngược lại là một quân bài không tệ.
Một là có thể dẫn đường, hai là làm bia đỡ đạn những lúc nguy hiểm.
“Đi theo ta.” Lục Khiêm lạnh lùng nói.
“Vâng.” Khúc Tố Lê ngoan ngoãn theo sau Lục Khiêm như một con nai con.
Lục Khiêm phân tích qua tính cách của nữ tử này.
Bởi vì có một tỷ tỷ cường thế nên Khúc Tố Lê có tính cách hơi nhu nhược, quen thuộc phục tùng quyền uy.
Càng hung ác với nàng thì trái lại càng khiến nàng nghe theo.
Hai người dọc theo con đường lặng lẽ rời đi.
Càng tới gần địa điểm kia, khí tức nguy hiểm càng hiện ra rõ rệt.
Dõi mắt nhìn ra, phía xa có một con rắn chín đầu đang phun ra các loại nước lửa, khí độc,…
Mỗi một chiếc đầu lâu đều vô cùng to lớn, khiến cho người khác có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
Đối diện với đầu lâu là kiếm hoàn giống như hai mươi tư ngôi sao trời.
“Chúng ta đi vòng qua, nơi này quá nguy hiểm.” Lục Khiêm nói.
Vừa vặn con đường này vẫn có lối đi vòng.
Phía trước có mấy bóng người mờ ảo, từ khí thế trên người có thể biết được đây không phải là người chính đạo.
“Không bằng lại đi đường vòng tiếp.” Khúc Tố Lê thấy hơi sợ hãi.
“Không cần, gϊếŧ luôn là được.” Lục Khiêm khẽ hỏi: “Đúng rồi, đã từng gϊếŧ người chưa?”
“Chưa từng.”
“Lát nữa phóng ra hai viên kiếm hoàn, không cần để ý nhiều, chỉ cần khống chế kiếm hoàn bay qua là được.” Trong lòng Lục Khiên có chút nghẹn lời.
“Được!” Khúc Tố Lê cắn chặt hàm răng, thả ra Phi Sí Kiếm Hoàn.
Vụt!
Kiếm hoàn đập cánh, vẽ ra một đường kim tuyến, trong nháy mắt bay ra bên ngoài mấy dặm.
“Địch tập!”
Lúc này hai người đối diện mới phản ứng lại, kiếm hoàn có tốc độ quá nhanh, đánh đến khiến bọn họ luống cuống tay chân. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng Huyền Sương Âm Sát đã đóng băng cơ thể của bọn họ.
Phi Sí Kiếm Hoàn bay trở về, xuyên thủng đầu hai người.
“Có vậy thôi mà, đối phó với kẻ địch phải cần hung ác, không được để lại đường sống cho bọn chúng, bằng không người chết sẽ là cô.” Hiếm khi Lục Khiêm mới bày ra vẻ mặt tươi cười.
Hai viên kiếm hoàn là pháp khí tế luyện số tầng cực cao.
“Hóa ra là vậy.” Khúc Tố Lê có chút bừng tỉnh.
Người trước mặt này không giống với những người nàng từng gặp, hung ác mà ngoan độc, nhưng mà lời hắn nói ra cũng không có gì sai sót.
“Ha ha! Lão tử không chơi với ngươi! Tiểu tiện nhân!” Giữa trời vọng đến một tràng cười lớn đầy ngông cuồng.
Nhất thời bóng dáng của cửu đầu xà biến mất không còn tăm hơi.
Lúc này, kiếm ý ác liệt phả vào mặt, cắm đến lạnh sống lưng.
Một luồng ánh sáng xanh từ trên trời đáp xuống, đứng trước mặt mọi người, hai mươi tư viên Minh Nguyệt Kiếm Hoàn quấn quanh thân người nàng ta.
Nữ tử có khuôn mặt thanh lệ, giống vài phần với Khúc Tố Lê, nhưng lại càng có khí khái hào hùng hơn nàng.
Kiếm khí như cầu vồng, cỏ cây xung quanh bị khí thế đè ép không chịu được cúi đầu xuống.
“A Lê, sao ngươi ở đây?” Nữ tiên lên tiếng.
“Tỷ tỷ…” Khúc Tố Lê do dự, kể rõ mọi chuyện xong, chỉ vào Lục Khiêm nói: “Là Cửu Tiêu Đạo Minh đạo hữu đã cứu ta.”
Yêu bài của Lục Khiêm là tín vật của Cửu Tiêu Đạo Minh, là hắn cố ý làm vậy.
Vốn tưởng rằng có thể đi thẳng một mạch, nhưng không ngờ trận chiến vừa rồi lại kết thúc nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, Lục Khiêm không chút ngượng ngập, bình thản nói: “Cửu Tiêu Đạo Minh Lục Ly gặp qua Long Tiêu tiên tử.”
“Ồ, hóa ra là Cửu Tiêu Đạo Minh đạo hữu, đa tạ đã tương trợ.”
Khúc Tố Anh gạt sợi tóc mai bên tai, hai bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Lúc này thật giống với khuê nữ vừa xuất giá, không giống với kiếm tiên gϊếŧ người như ngóe.
“Chỉ tiện tay mà thôi.” Lục Khiêm cười nói.