Ầm ầm!
Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang.
Phi điểu sáu chân với sải cánh dài ba trượng bay là đà, trên thân phi điểu không có lông vũ mà lại có vảy đen như mực.
Nó vừa kêu lên một tiếng thì một con voi to xác đã bị tha lên trời.
Mọi thứ xung quanh đều giống như khung cảnh thời viễn cổ.
Hầu hết các loài đã biến mất khỏi mặt đất vẫn được bảo tồn trong thế giới Thủy Nhãn này.
“Đây chính là Minh Hà bí phủ ở Thủy Nhãn chăng?” Lục Khiêm thầm nghĩ.
Sau đó hắn phun Kiếm Nang ra, một khối thiết bài từ trong đó bay ra.
Thiết bài thoạt trông không có gì nổi bật, mặt trên có khắc đồ án hỗn tạp.
Đây là một bảo vật lấy được từ một chấp sự của Lăng Ba Lâu.
Lúc này, phía trên đồ án của thiết bài có một đường vân sáng lên.
Điểm sáng không ngững lấp lóe, di chuyển theo chuyển động của Lục Khiêm.
“Điểm này chắc là nơi đánh dấu vị trí của mình.” Lục Khiêm thầm nghĩ.
Trong số các đường vân, cách hắn gần nhất là đồ án của một gốc cây.
Bên ngoài Âm thần là Thanh Vân năm trượng.
Mỗi lần bay qua giống như đáp trên mây mà đi.
Vô cùng dễ thấy.
Lục Khiêm vừa động tâm niệm đã áp chế Thanh Vân xuống, trên bề mặt cơ thể hắn đã hình thành một chiếc áo giáp giống như phỉ thúy, như vậy thì không chói mắt cho được.
Trên đường đi hắn không ngừng nhìn thấy những loài kỳ hoa dị thảo.
Mặc dù không nhìn thấy kỳ vật trên bảng danh sách của Thiên Cương Địa Sát, nhưng hầu hết chúng đều có lợi cho việc tu luyện.
Hoa ăn thịt người to bằng chậu rửa mặt, tuyết liên sơ sinh.
Đến cả những cây nấm khổng lồ vừa nhìn thấy cũng có thể dùng để tinh chế ra một loại kỳ độc nào đó.
Chẳng trách các tu sĩ đều đổ xô đến, đây gần như là một Linh viên vô chủ, không dùng thì phí.
Chẳng biết hắn đã bay bao lâu.
Không gian trong Thủy Nhãn này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Lúc này, hắn đã gần đến chỗ mục tiêu.
Từ xa hắn đã nhìn thấy một gốc cây cao lớn.
Cây cao năm mươi trượng, vỏ màu đỏ rực, cành mảnh và thẳng, lá như chiếc thuyền con.
Chính giữa đám lá xanh là một quả đỏ rực to bằng đầu người.
Bề ngoài quả mọc ra những chiếc gai nhọn dữ tợn.
Số lượng rất ít, dưới bóng cây rộng tới vài dặm, Lục Khiếm đếm qua loa cũng chỉ có khoảng hơn chục quả.
Từ khoảng cách mười dặm, Lục Khiêm đã có thể ngửi thấy tinh khí to lớn của nó.
Nếu ăn một quả không chỉ vô cùng có lợi đối với nhục thân và Âm thần, mà còn có lợi ích rất lớn.
Hơn nữa xung quanh cây này tràn đầy Ất Mộc Tinh Khí nồng đậm.
Nếu để nhục thân ở đây thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp mười lần tại thế giới bên ngoài.
"Bảo vật thường có dị thú canh giữ. Xem ra phải cẩn thận một chút rồi." Lục Khiêm nghĩ bụng.
Hắn hạ cơ thể xuống, len lén lẻn vào đám cỏ dại.
Bùm!
Phía trước bỗng vang lên một tiếng gầm lớn, vô số đá vụn bay xuống.
Lục Khiêm ổn định cơ thể, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Chỉ thấy dưới những tán cây cao lớn có mấy thân ảnh đang đánh nhau.
Một con Mã Diễm Thiên Mã đen kịt cao năm trương đang đánh với hai Âm thần một đen một trắng.
Cả người Thiên Mã tắm trong Ma hỏa, đầu mọc ra chiếc sừng vàng hình xoắn ốc.
Xung quanh vô cùng hỗn loạn, xem ra hai bên đã đánh nhau từ lâu.
Ngoài những người ở hai bên, trên mặt đất còn có mấy thi thể da xanh.
Mấy xác chết này trông tương tự như con người bình thường.
Ầm!
Sừng vàng thoát khỏi cơ thể, trực tiếp xuyên qua pháp khí hình thoi của hắc bạch Âm thần, bay tới hai người có Âm thần giống nhau phía sau.
Phụt!
Sừng vàng xuyên qua Âm thần, hai Âm thần lúc tắt lúc sáng, thiếu chút nữa đã hồn bay phách tán.
“Ha ha, Cang Long Giác của ta mạnh lắm đúng không?” Ma Diễm Thiên Mã cất giọng nam mạnh mẽ.
Lúc này, hai đạo âm khí một đen một trắng bên dưới Thiên Mã chui từ dưới đất mà lên.
Âm dương nhị khí hình thành một đóa hoa sen nửa đen nửa trắng.
Đột nhiên đóa sen nổ tung, vô số lá sen bị chia cắt, điên cuồng tấn công Thiên Mã, phá vỡ Ma Diễm hộ thể của nó, đánh tan máu thịt của nó.
"Âm Dương Nhị Khí Tịnh Đế Liên, Hắc Bạch đạo nhân của Cửu Tiêu Đạo MInh? Tại sao lại là hai ngươi?"
Thiên Mã chật vật nói.
Vảy đen trên người nó vốn là đao thương bất nhập đã bị lá sen đánh tan hơn phân nửa lộ ra máu thịt đỏ sẫm, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
“Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có một người?” Nam tử trung niên áo trắng bên phải cười lớn.
Hai người là anh em sinh đôi.
Trước kia vô tình có được một môn công pháp, bởi vì tư chất không đủ nên không cách nào tu hành, cho nên dứt khoát tu luyện mỗi người một nửa.
Vậy mà thực sự khiến bọn họ tu luyện thành Âm Dương Nhị Khí Tịnh Đế Liên Âm thần.
Mặc dù hai người mới chỉ có tu vi Dưỡng Thần sơ kỳ, nhưng khi hợp lại thì còn mạnh hơn cả Dưỡng Thần trung kỳ.