Bồ Ngọc An lấy ra một bức tranh mỹ nhân.
Âm phong màu đỏ thổi qua, mười mấy nữ tử phong tình sống động như thật lại muôn màu muôn vẻ bay về phía chiến trường.
Lục Khiêm bên trong Huyền Sương Hắc Vân, hắn đột nhiên cảm thấy một trận uy áp kéo tới.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đều là Âm Hỏa Hàn Nha, cách đó không xa còn có vài gương mặt quen thuộc ở Thông U Quan.
Trước sau đều có truy binh, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Lòng Lục Khiêm bình tĩnh lại, càng những lúc sống còn hắn càng không thể bấn loạn, nếu bình tĩnh lại thì may ra mới có cơ hội sống sót.
Chắc chắn là không thể đánh lại, trước sau cũng đều có cao nhân Đạo Cơ, một Ngưng Sát viên mãn như hắn hoàn toàn không thể phản kích.
Bấy giờ, trong lòng Lục Kiêm nảy ra một kế.
Trên mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi, nhìn Tĩnh Chủ đối diện, cười: "Đã lâu không gặp, ta đã đợi các ngươi rất lâu đấy. Sư phụ, ra tay đi!"
Lời vừa dứt, thân hình Lục Khiêm cấp tốc hạ xuống.
Trên thực tế, tốc độ này hoàn toàn không thể thoát khỏi bám đuổi của cao thủ Đạo Cơ.
Một yêu trảo Âm hỏa khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn.
Nghe những lời ấy của Lục Khiêm, lòng Tĩnh Chủ cả kinh?
Lý Độ?
Ông ta ấy vậy mà lại là một mãnh nhân, lão ta mơ hồ nhớ đến Vô Tướng Thiên Ma không gì sánh được ngày đó.
Vô Tướng Thiên Ma có thể đối phó với quan chủ trong mấy ngày liền, đến lão ta cũng không thể so sánh được.
Nghĩ đến đây, lão ta lập tức huy động đại bộ phận Hàn Nha đón địch.
Bùm!
Móng vuốt khổng lồ của Hàn Nha nổ tung, Âm hỏa quét qua tất cả.
Vuốt yêu như thể bị sét đánh trúng, rụt trở về.
Sau đó như là thẹn quá hóa giận, mang theo khí tức của Diệu Minh đánh tới.
"Không đúng, ta bị hắn lừa rồi."
Diệu Minh nhớ lại, đây không phải Vô Tướng Thiên Ma mà rõ ràng là một con yêu quái không biết bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ chỗ nào đến.
Ầm!
Móng vuốt khổng lồ dài hàng nghìn trượng đánh tới.
“Đừng để hắn chạy!” Diệu Minh vừa đón đánh vừa vội hét lên với những kẻ khác.
Bồ Ngọc An phản ứng nhanh nhất.
Hơn mười thị nữ tắm trong Âm hỏa ngăn trước mặt Lục Khiêm.
“Là ngươi?” Lục Khiêm liếc hắn ta một cái rồi hét lên, “Cút ngay, tên rác rưởi!”
Ầm!
Mười trượng Thanh Vân đánh tới.
Hàn khí ập đến, như thể ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng.
"A!!"
Bồ Ngọc An xoa nhẹ lên cánh tay phải của hắn ta, đông cứng thành một tượng băng bích lục ngay tại chỗ, trông giống như lưu ly chỉ chốc lát sau sẽ hóa thành bột mịn.
“Đây là… Sát Khí đại thành!” Cơ thể Lý Ngọc Đồng như muốn đi lên rồi lại lặng lẽ lui trở về.
Hắn ta vừa mới nhập Dưỡng Thần, hắn ngay cả Bồ Ngọc An cũng không phải là đối thủ, không cần tiến lên chịu chết.
Hắn ta và Lục Khiêm chỉ có duyên bèo nước một lần, Lý Ngọc Đồng cũng không cho rằng vì vậy mà đối phương sẽ nương tay.
Vậy nên tất cả mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn Lục Khiêm tiến vào Thủy Nhãn.
"Đuổi theo!"
Ở bên kia, sau khi Tĩnh Chủ đẩy lui yêu trảo, lão ta lập tức gầm lên giận dữ.
Lão ta cũng coi như là một thiên tài, một trăm tuổi đã có thành tựu Đạo Cơ.
Ngày thường tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu bối trêu chọc như thế này.
Cơn tức này dù có thế nào cũng không thể nuốt trôi được.
Lục Khiêm cầm Sắc Thủy Kim điệp nhảy vào trong Thủy Nhãn.
Lúc tiến vào Thủy Nhãn, tiểu cầu bị vỡ ra tạo thành một lớp màng sáng bảo vệ bên cạnh hắn.
Dòng nước hỗn loạn xung quanh đã bị chặn lại bên ngoài cơ thể hắn.
Thủy Nhãn giống như thứ nối thẳng vào lòng đất.
Phía dưới giống như một cái động không đáy.
Xung quanh là tường nước cao nghìn trượng, cao lớn nguy nga, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc.
Tình cảnh này khiến Lục Khiêm nhớ đến Quy Khư.
Trong truyền thuyết, đó là nơi tụ hội Cửu Dã Chi Thủy và Thiên Hán Chi Lưu.
Có điều, Quy Khư nên lớn hơn Thủy Nhãn này mới phải.
Thân ảnh cứ thế liên tục rơi xuống.
Không biết đã qua bao lâu, cũng không có bất kỳ tham chiếu nào.
Đột nhiên, có một tia sáng từ phía trước bắn ra.
Ánh sáng chói lọi đến nỗi khiến người ta không thể mở mắt.
Lục Khiêm ngẩng đầu lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Trên bầu trời là một vầng thái dương đỏ rực treo cao.
Hắn đang đứng trước thác trăm trượng.
Nước chảy róc rách, mây mù bốc hơi nghi ngút.
Có rất nhiều loài thực vật hắn chưa từng thấy bao giờ, tựa như chốn thần tiên.
Phần lớn xung quanh đều là những cây dương xỉ cao lớn.
Lùn nhất cũng cao hơn một người bình thường.
Phía trước là một rừng nấm đủ loại màu sắc.
Rừng nấm bị chướng khí bao phủ dày đặc, dưới đám cỏ dại bên dưới thỉnh thoảng lại có mấy con rết da xanh dài hai, ba thước bò qua.
Đó không phải yêu thú, chỉ đơn giản là có thân hình to lớn mà thôi.
Bỗng có con chuồn chuồn dài ba thước đậu trên một cây nấm khổng lồ màu hồng.
Tách!
Đột nhiên, đầu cây nấm bị nứt ra.
Lộ ra cái miệng khổng lồ đỏ tươi, hàm răng nanh nhọn trắng hếu, nó nuốt chửng con chuồn chuồn vào, tạo ra âm thanh nhai cót két.