Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 209: Đại trận Tập Âm Huyết Sát Tam Đồ Ngũ Khổ(2)

Lộc Dương nhìn xung quanh, giọng điệu mất kiên nhẫn nói:

“Giờ ngọ ngày mai, Lộc Đài đại nhân và chấp sự vận chuyển sẽ tiếp nhận một lô hàng, ngươi quản lý nhà kho, trước khi nhập kho thì đối chiếu danh sách, đừng để xảy ra sai sót.”

Nói xong, Lộc Dương đưa một quyển sổ cho Lục Khiêm, bên trên đóng dấu của Lăng Ba Lâu.

“Ồ, thì ra là như vậy. Còn có chuyện gì không?” Lục Khiêm bỗng ngộ ra.

“Hết rồi, đi mau.”

Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có ý chú ý tới bên này, sau đó lộ ra hàm răng trắng muốt: “Vậy ngươi có thể chết rồi!”

Xoạt xoạt!

Há miệng phun ra Huyền Kim Kiếm Nang, miệng của Kiếm Nang mở ra, từ bên trong bay ra một quả cầu thịt lớn.

Quả cầu thịt màu gan bò phình lên tiến tới.

“Ngươi... ư...”

Lộc Dương ý thức điều không đúng, đang muốn kêu lên, kết quả cơ thể bị nuốt vào trong.

Một lúc sau, huyết nhục từ từ nhúc nhích, biến thành dáng vẻ của Lộc Dương.

Trong mắt ‘Lộc Dương” vụt qua một chút ý cười, thấp giọng nói: “Không vội, rất nhanh sẽ đưa ba sư đồ ngươi đoàn tụ.”

Đây chính là năng lực của Thị Nhục, thôn phệ còn mô phỏng khí tức của người khác.

Mặc dù không có năng lực và ký ức của người khác, chỉ cần không chủ động để lộ thì cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lấy ra ngọc bài, truyền vào một chuỗi ngữ âm.

“Giờ ngọ ngày mai, Nguyệt Nha Loan. Dưỡng Thần tổng cộng có chín người, Dưỡng Thần hậu kỳ một người, trung kỳ một người.”

Nói xong, Lục Khiêm hoàn toàn đóng pháp bài lại.

Một bên khác, Ngư Long cũng nhận sổ quay về.

Bây giờ bản thể mới là chính hắn, nhục thân lại đang Ký Thần ở bên trên, Âm thần không ở trong.

‘Lục Âm” quay lại bên cạnh Lộc Âm, đệ đệ này không có nhìn ra điều khác thường của huynh trưởng, mà có hơi căng thẳng hỏi: “Đại huynh, hai người đã nói cái gì? Tên này sẽ không nhìn ra danh sách là giả chứ?”

Danh sách vậy mà là giả sao?

Lục Khiêm lúc này mới hiểu chiêu trò của ba sư đồ này, thủ đoạn thật cay độc, nghe nói vật phẩm mỗi lần đưa tới ít nhất giá trị phải trăm vạn.

Nếu thật sự trúng bẫy của bọn họ, Lục Khiêm sợ rằng sẽ bị vắt xương thành nước.

Hơn nữa Huyết Chú mà Phục Ba hạ xuống còn chưa phá giải, dù hắn có cách tránh né, cũng phải trả giá khá lớn.

Có điều, danh sách rốt cuộc có đúng không, đã không quan trọng nữa rồi.

Ngày mai lô hàng này có đến được không vẫn còn là vấn đề.

Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nói: “Không có, tiểu tử này sao có thể biết được kế hoạch của chúng ta.”

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện phiếm.

Dưới lời nói của Lục Khiêm, xem như đã hiểu kế hoạch cụ thể của bọn họ.

Ở trên thuyền biển, bọn họ chắc chắn không có cơ hội động thủ.

Lộc Đài bây giờ ở bờ biển, khi vận chuyển hàng hóa từ trên thuyền, chấp sự vận chuyển bình thường sẽ không quản, lúc này mới là cơ hội tốt để đánh tráo.

Tới lúc đó đổi hàng, giấu ở nơi bí mật.

Danh sách là giả, qua một khoảng thời đám người lâu chủ chắc chắn sẽ phát hiện, chỉ có Ngư Long có cách vào kho, theo lý hiển nhiên là hắn gánh họa.

Ngày hôm sau, chiếc thuyền biển từ từ chạy tới.

Trên lục địa, Lộc Đài đạo nhân cùng với thủ hạ đứng ở bờ biển.

Đằng sau là mấy chục tê giác một sừng, trên lưng tê giác buộc dây cương, bên trên đặt những kiện hàng.

Vừa nghĩ tới những thứ này có một phần sẽ rơi vào túi của mình, Lộc Đài đạo nhân rất nóng lòng.

Là chấp sự Luyện Đan, Lộc Đài đạo nhân bình thường kiếm không ít dầu mỡ.

Những chuyện này thật ra cũng đã được Phục Ba ngầm đồng ý.

Nhưng một khoản này của ngày hôm nay, kiếm được nhiều hơn thu hoạch của mười năm.

Ầm!

Trên bầu trời sáng lên một phiến hỏa quang.

Mười mấy đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng bay tới.

Sau đó là các loại pháp thuật.

“Gan chó thật lớn!” Trên thuyền biển, bay lên một Bạch Cốt Âm thần khổng lồ.

Bạch cốt u ám phun ra Tiên Thiên Bạch Cốt Cương Sát, lập tức có mấy tu sĩ ma tặc bị đánh rơi.

Uy áp của cao thủ Dưỡng Thần, thậm chí khiến nước sông xung quanh dâng sóng cao trăm trượng.

Thần Lãng và Cấp Viêm đối đầu, giao chiến không ngừng.

Thần Lãng này không biết năng lực như nào, không có lộ ra chân thân, mà dựa vào Đinh Hồn Huyết Tiễn cay độc âm hiểm, đánh không phân cao thấp với Cấp Viêm.

Nhưng dù sao có ý định tính toán, các tu sĩ ma tặc ra tay cướp trước, rất nhanh đã tới gần trong phạm vi trăm trượng của thuyền biển.

Xoạt!

Lúc này, trên thuyền biển xuất hiện một màn trời xanh sẫm cực lớn.

Trên boong thuyền, Cốt Khôi Đàn đen sì sắp xếp theo phương thức Chu Thiên Tinh Tú.

Trên đàn tế không ngừng tràn ra huyết vụ, tập trung ở một đàn tế lớn ở trung tâm, hình thành đầu quỷ huyết sắc dữ tợn khổng lồ.

Đầu quỷ giống như Dạ Xoa, mặt đỏ sừng đen, cao tới trăm trượng, hốc mắt lập lòe Âm hỏa đỏ máu.

Một chút máu tươi nhỏ trên mặt nước, lập tức nhuộm xung quanh thành một mảnh huyết vực.

“Khà khà!”

Đầu quỷ Dạ Xoa phát ra tiếng cười ghê rợn, hóa thành tàn ảnh huyết sắc, lập tức đi tới trước mặt Thần Lãng.

Oành!

Cơ thể của Thần Lãng chợt rung lên, lùi về sau trăm trượng.

Bên cạnh Thần Lãng có một Xích quỷ, cao hơn một trượng, đầu đội mũ huyết sắc giống như sừng hươu, miệng phun Âm Hỏa Độc Sát, ngăn chặn đầu quỷ Dạ Xoa muốn tiếp tục công kích.

“Khà khà...”