Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 208: Đại trận Tập Âm Huyết Sát Tam Đồ Ngũ Khổ(1)


Cỗ thi thể có gương mặt giống y hệt với Lục Khiêm, làn da màu vàng nhạt, lập lòe ánh sáng kim loại kì lạ.

Trên da không có lỗ chân lông, giẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh kim loại ma sát.

Xoạt!

Thi thể bay ra bên ngoài cửa sổ, hai tay quét qua.

Rắc rắc!

Một cái cây thân to cỡ miệng chén vang lên tiếng gãy vụn.

Hai tay không những có lực lượng khủng khϊếp, mà còn rắn chắc như sắt thép.

Lục Khiêm rất hài lòng mà đánh giá cơ thể của mình.

Hắn đưa tay ra, nắm chặt tay phải của mình xuống.

Cánh tay gãy rơi xuống đất, biến thành một vũng thịt.

Mà từ chỗ vết thương lại mọc ra cánh tay mới, không khác gì so với ban đầu.

Thị Nhục đã được luyện đến cảnh giới Đồng Nhục, tương đương với Luyện Khí trung kỳ.

Lại phối hợp với cơ thể sinh mệnh ngoan cường này, uy lực đã tương đương với Dưỡng Thần sơ kỳ.

“Ngoài cái đó, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn.” Lục Khiêm nói trong lòng.

Chỉ thấy bề mặt cơ thể lập lòe ánh sáng màu xanh xám, nhục thân kéo dài, biến thành một tảng thịt lớn.

Mảng thịt đột nhiên nhanh chóng bay lên, ngoạm lấy con chim ưng bay qua trên trời.

Đợi khi phun ra, hai mắt con chim ưng đã trở nên trắng xám.

Đây là thi độc cương thi, có thể chuyển hóa sinh vật sống thành cương thi.

Điều quan trọng hơn không phải là năng lực này, mà là năng lực thôn phệ của Thị Nhục đã biến dị.

Chỉ cần thôn phệ đối thủ thì sẽ biến thành dáng vẻ của đối phương, ngay cả khí tức cũng giống nhau, chỉ cần không chủ động để lộ.

Ngoài điều này ra, còn luyện thành hai môn pháp thuật nữa.

Trong hư không, gió nhẹ màu trắng rít gào mà đến.

Giống như một con Thương Bạch Yên Long, dừng ở ngay trước mặt hóa thân.

Nhìn kỹ, luồng âm phong này vậy mà do vô số mảnh Bạch Cốt Châm bé như lông tơ tạo thành.

Châm này rất bé, hoa văn ngưng thực, trắng như xương.

Một đạo âm phong này thổi qua cơ thể người, sẽ lấy đi tất cả sinh cơ và tinh huyết, vô cùng tàn độc.

Thuật này cần uống cạn huyết dịch mới có thể tăng lên.

Một bên khác là một sợi xích sắt đen sì, từ trong hư không vươn ra, dài tới trăm mét.

Mà phù thức giải phóng dây xích, chính là phù bài đen nhánh trên tay Lục Khiêm.

Âm Đô Hắc Ngục Tỏa mới đệ nhất trọng, nghe nói tu luyện tới thập tam trọng, dây xích có thể quấn một ngọn núi mấy vòng, vô cùng rắn chắc.

Có điều cái này đòi hỏi phù lục gia trì cả ngày lẫn đêm, trong thời gian đó không biết sẽ bạo chết bao nhiêu phù bài.

Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở Hoàng Kim Giám trong đầu ra.

Âm Sát Luyện Độ An Linh Thu Khí Quyết (301/1000)

Chư Thiên Huyền Kim Luyện Bảo Quyết (tiểu thành: 53/300)

Cửu Thiên Nguyệt Hoa Luyện Huyết pháp (6565/15000)

Âm Đô Hắc Ngục Tỏa phù lục (nhập môn: 53/200)

Vô Sinh Hoa Mang Bạch Cốt Kiếp Châm * tinh huyết (nhập môn: 24/100)

Kim Ngân Thiết Đồng Hộ pháp * Đồng (tiểu thành: 21/150)

“Sau khi Lộc Đài ngã xuống, tốt nhất là leo lên đến cao tầng, mượn sự trợ giúp tài nguyên của hai tuyến sáng tối để tu hành, tranh thủ trước khi Thủy Nhãn mở ra tiến vào Ngưng Sát, Huyết Hóa Quanh Thân.” Trong lòng Lục Khiêm nghĩ như vậy.

Luyện Thể và Luyện Khí bước vào Dưỡng Thần, cộng thêm pháp khí ngoan độc, đối với với Dương Thần hậu kỳ cũng có sức đánh một trận.

Thu hồi pháp thuật, Lục Khiêm quay lại chân thân.

Chân thân đứng dậy, đi tới Lăng Ba Lâu.

Thông qua pháp thuật truyền tống của tầng năm tiến vào một thế giới u ám không có mặt trời.

Thế giới bên trong là nhà kho và đan viên.

Môi trường quấn quanh ám khí mờ mịt cả ngày.

Vô số cái xác không hồn giống như con người đi trên đại địa mênh mông, chăm sóc kỳ hoa dị thảo trong vườn đan.

Bên cạnh còn có mấy quản sự và đạo đồng đang sai khiến những người này.

Con người trong vườn đan là bắt từ bên ngoài vào.

Ở trong môi trường tràn ngập âm khí không sống quá hai năm, sau đó thì phế vật bị sử dụng để làm phân bón xem như là chất dinh dưỡng cho hoa.

Lục Khiêm thân là phó chấp sự, tiến vào bên trong không có ai tới chào hỏi hành lễ, mà vây quanh bên cạnh hai huynh đệ của Lộc gia.

Hai huynh đệ không hề che đậy vẻ mỉa mai của mình, chỉ mong sao tại đây gây hấn với Lục Khiêm một trận, khiến hắn mất hết mặt mũi.

Đáng tiếc ý tưởng của bọn họ không thành công, Lục khiêm không có tỏ vẻ bất mãn gì cả, hơn nữa vẫn rất thoải mái.

“Hừ, người gì thế, đồ nhát cáy.” Lộc Âm cười khinh nói.

“Ài, đừng nói như vậy, hắn là cấp trên của chúng ta, ngộ nhỡ lão nhân gia hắn không vui, chúng ta không phải thảm rồi sao.”

Hai người lớn giọng nói, sợ Lục Khiêm không nghe thấy không bằng.

Chấp sự kho và chấp sự vườn đan ở một bên, trong lòng không khỏi có vài phần xem thường đối với Lục Khiêm.

Xem ra chấp sự mới này cũng không đấu lại hai huynh đệ này.

“Ài, đúng rồi, Lộc Đài chấp sự kêu ta chuyển lời.”

Lộc Dương bỗng nhiên nói với Lục Khiêm.

“Ổ? Chuyện gì?” Lục Khiêm đi tới.

“Đi qua bên kia rồi nói.”