Thêm mấy sát khí này chắc là sẽ khiến mình hoàn thành bước đầu Ngưng Sát.
Còn giai đoạn sau chỉ có thể chờ đến khi Thủy Nhãn mở ra rồi tính.
Căn cứ vào quy luật cũ, sau đại hội sứ giả hai ba năm mới là ngày Thủy Nhãn mở ra.
Lục Khiêm cầm Kiếm Nang, há miệng ra, Kiếm Nang hóa thành ánh sáng đi hết vào trong miệng.
Ngoại trừ việc luyện hóa pháp bảo, Luyện Bảo Quyết còn có cả Tế Bảo Quyết và Thu Bảo Quyết.
Lúc cần thiết thì thu vào miệng, tránh để người khác phát hiện.
“Hy vọng đừng nổ.” Lục Khiêm nghĩ thầm.
Sau đó hắn thu dọn chiến trường, bóng người chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Bên kia, trên chiếc chiến thuyền của Lăng Ba Lâu, tốp năm tốp ba tu sĩ rơi xuống boong tàu, nhân số đã giảm hai ba phần so với lúc trước.
Thế lực ở bờ cát bên kia cũng là như thế, phần lớn đều có thiệt hại.
Lộc Đài đạo nhân chật vật bay tới, Điểu Vũ Pháp Y trên người đã hao tổn mấy phần.
Đồng bạn bên cạnh chỉ còn một mình Dương Hưng.
Lâu chủ của Lăng Ba Lâu đứng sừng sững ở phía trên cột buồm.
Mặt mày hớn hở, dường như có thu hoạch lớn.
Mỗi một lần sứ giả đại hội, thật ra cũng là thời cơ để các phái giải quyết ân oán, đồng thời cũng là lúc các đại cao thủ gϊếŧ người cướp bảo vật.
Lúc này, một bóng người cao chín thước, rơi xuống trên boong tàu.
Lộc Đài đạo nhân nhìn thấy người này, lập tức mở to hai mắt, nói: “Ngư Long, ngươi thế mà còn chưa chết.”
Ầm!
Vừa dứt lời, ông ta nhanh chóng bay đến bên người Lục Khiêm, ánh sáng đỏ trong mắt bắn ra bốn phía, tinh khí Mão Nhật trở nên kích động, sắp phun trào ra ngoài.
“Dám lâm trận bỏ chạy, thật to gan.”
Lộc Đài đạo nhân thật sự động sát khí.
Vừa liếc cái, lại nhìn thấy Lục Khiêm bình yên vô sự, bảo sao trong lòng ông ta không tức giận chứ.
Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, chuẩn bị ra tay.
Đối với tu sĩ Huyết Hóa Quanh Thân, huyết mạch càng thuần khiết thì càng mạnh, bề ngoài càng giống với yêu thú.
Không có phân chia trung kỳ hậu kỳ giống như đạo sĩ Dưỡng Thần.
Nhìn từ bề ngoài, chắc tu vi của Lộc Đài đạo nhân cũng tương đương với Dưỡng Thần trung kỳ.
Khí thế của hai người tăng lên liên tục, lúc này lâu chủ Lăng Ba Lâu đã chú ý tới tình huống ở phía dưới.
Ông ta lập tức bay xuống dưới, một khuôn mặt quái dị mọc vảy cá tập trung nhìn chằm chằm vào hai người.
“Sao lại thế này?” Sắc mặt Phục Ba trầm như nước.
“Đại nhân, người này lâm trận bỏ chạy, không gϊếŧ người này, không đủ để phục chúng.” Lộc Đài đạo nhân khom người nói.
“Đại nhân hiểu lầm, tại hạ không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là bị chính phái đuổi gϊếŧ.”
Lục Khiêm không chút hoang mang, lấy ra năm sáu cái túi Hồ Thiên, xôn xao rớt ra một đống lớn sự vật.
Kiếm khí, đao khí và một ít dược liệu thượng vàng hạ cám.
Phục Ba nhìn vào cũng sáng mắt, khen ngợi nói: “Không tệ, thật sự là hơi thở của chính đạo. Lần này ngươi nên tin đi.”
Câu cuối cùng là nói cho Lộc Đài.
Sắc mặt của Lộc Đài hơi giãn ra, ngay sau đó mở miệng nói: “Dựa theo lệ thường, ta muốn chia ba thành.”
Dứt lời, ông ta khẽ vỗ cánh, sự vật vụn vặt linh tinh trên mặt đất bị cuốn vào trong tay áo.
Gã lấy khoảng chừng bốn, năm thành, nếu không phải thấy Phục Ba có mặt tại đây, chắc còn vơ vét ác hơn nữa.
Sắc mặt của Lục Khiêm vẫn bình thường, mấy thứ đó đều do hắn cố ý lấy ra, dù sao cũng không cần dùng đến.
Chỉ là hắn không ngờ người này lại tham lam như thế.
Lộc Đài đi rồi, Phục Ba nhìn về phía Lục Khiêm, nói: “Nếu ngươi đã thành công còn sống quay về, vậy lão phu chính thức phê chuẩn cho ngươi tiến vào hạch tâm Lăng Ba Lâu và gieo xuống Huyết Chú, về sau ngươi chính là quản sự luyện đan mới.
Đương nhiên cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, sau khi trở thành hạch tâm, ngươi sẽ nhìn thấy linh viên bảo địa chân chính của Lăng Ba Lâu chúng ta.”
Dù sao Lăng Ba Lâu cũng là thế lực lớn có được cao thủ Đạo Cơ.
Sao đó chỉ có được mấy chục chiếc thuyền, mấy tòa nhà thôi cơ chứ.
Động thiên phúc địa hẳn cũng phải âm thầm có.
“Đa tạ lâu chủ!” Mặt ngoài Lục Khiêm giả bộ lộ ra vẻ phấn khởi vui mừng: “Chẳng qua là…”
“Hả? Ngươi không muốn?” Giọng nói của Phục Ba nhẹ nhàng, trên mặt là ý cười.
Nhưng Lục Khiêm biết, nếu như mình từ chối, vậy e rằng thật sự không thể ra khỏi nơi này.
“Không phải, có thể thư thả cho ta một thời gian không, nghe nói gieo Huyết Chú xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, lần này đi ra ngoài có được chút cảm ngộ, tại hạ muốn bế quan cảm ngộ hai tháng.”
Hạn chế của Huyết Chú còn mạnh hơn cả khế ước.
Giao Long hấp thu sát khí trong hai tháng cũng sẽ mạnh hơn một ít, đến lúc đó gieo Huyết Chú xuống chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Khi đó nếu vẫn không có tác dụng, thì ít nhất cũng có thể loại bỏ khế ước.
Không còn khế ước hạn chế, cùng lắm thì chạy chứ sao.
“Được, ta cho ngươi hai tháng, nhưng không thể lơ là nhiệm vụ luyện đan.”
Vừa dứt lời, Phục Ba đã hoàn toàn biến mất.
Thần sắc của Lục Khiêm cũng bình tĩnh trở lại.