Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 188: Huyền Sương Âm Sát(2)

Cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian cho quá trình này, có một số người Ngưng Sát một đêm, có một số người thậm chí tốn cả trăm năm, hao hết tuổi thọ.

Tốt hơn một chút là mười mấy năm, bình thường đều là trong hai mươi ba mươi năm.

Hơn nữa chỉ hơi sơ xuất nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Trong lúc đó còn chưa tính thời gian đi tìm Cương Sát từ các nơi trên thế giới.

Tuổi thọ của Dưỡng Thần kỳ chỉ có ba trăm năm, một khi tiêu hao quá nhiều ở phía trước, vậy thì Cửu Thiên Luyện Cương ở phía sau thật sự là mơ mộng hão huyền.

Có một số người không muốn thế nên đã trầm mê trong hưởng lạc.

“Nhưng ta có chiếc gương vàng, nếu như dùng công phu Thủy Ma, thì vẫn rất dễ dàng.” Lục Khiêm thầm nghĩ.

Sau đó hắn ngồi xếp bằng, đọc pháp quyết trong lòng.

Âm thần bay ra, một luồng ý lạnh sắc bén đánh úp lại.

Âm thần lập tức đau nhức giống như bị lăng trì, ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng hoàn toàn đi vào trong thể nội.

Lục Khiêm mở to mắt, thầm nghĩ: “ Âm Qùy Chân Thủy phá vỡ dễ dàng như vậy, quả nhiên Ngưng Sát hoàn toàn không phải chuyện dễ.”

Ngưng Sát không hề đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, nếu không cũng không có Dưỡng Thần sơ kỳ đầy đường.

Chỉ là nhập môn đã khó như vậy, càng đừng nói đến sau này.

Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lấy hộp ngọc ra rồi mở, bên trong có một người tí hon cao một tấc đang nằm.

“Ngươi làm cái gì? Đừng ăn ta! A!”

Lục Khiêm trực tiếp cầm nó, nuốt phát một hết sạch.

Ầm ầm! Ồ, còn nổ mạnh.

Một cỗ nhiệt lực chảy ra khắp người hắn.

Quả nhiên dược lực trên cơ thể Chi Nhân không tầm thường, không hổ là vật trong bảng Địa Sát.

Âm thần lại thoát xác lần nữa, lúc này đã cách gần với sát khí hơn một ít, nhưng vẫn bị buộc quay về cơ thể.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư… Sau nhiều lần thử, cuối cùng cũng bắt giữ được một tia sát khí.

Sau đó dùng Chân Thủy tiêu diệt tính cứng rắn, biến hóa thành để cho bản thân sử dụng được, bám vào bên ngoài Âm thần.

Vạn sự khởi đầu nan, quá trình này tốn đến ba ngày, ngốn sạch năng lượng của Chi Nhân.

Ầm!

Trong não hải nổ vang một tiếng, trong Giao Phục Hoàng Tuyền đồ.

Dường như cơ thể của Giao long ngưng tụ lại một ít.

Lúc này, đột nhiên Giao Long nhảy lên phía bùa chú đỏ thẫm lơ lửng trên bầu trời.

Nó nuốt một ngụm.

Sau đó cơ thể chấn động rồi lại phun ra.

“Nếu ta hấp thu càng nhiều sát khí hơn, là ngươi có thể ăn luôn cái này sao?” Lục Khiêm hỏi.

Giao Long gật đầu.

Cái này là phù văn khế ước với Lăng Ba Các, bây giờ còn năm năm nữa mới đến kỳ hạn.

Nếu ăn hết trước thì càng tốt, như vậy sẽ không chịu hạn chế nữa.

Trong hiện thực, Lục Khiêm tỉnh lại.

Âm Sát Luyện Độ An Linh Thu Khí Quyết(1/1000)

Khắc độ không tính là quá nhiều, nhưng thật sự rất phí công sức.

Hiện tại chỉ có sát khí cỡ một sợi tóc, một chút hiệu quả cũng không có.

Sau khi lắp đầy toàn bộ khắc độ, thì mới có thể xem như chân chính tiến vào cảnh giới Ngưng Sát.

Điều đáng mừng đó là, trong lúc Ngưng Sát, tiến độ Luyện thể cũng tăng lên một ít.

Như vậy, thật ra lại có thể cùng tiến bộ mà không cần phải cố hết sức tu luyện hai cái cùng lúc như vậy.

Nhưng nếu đã có Dưỡng Thần pháp, vậy vẫn nên xem Dưỡng Thần là chính, Luyện thể là phụ.

Sau khi làm xong việc, Lục Khiêm đứng dậy.

Còn một khoảng thời gian nữa Thủy Nhãn mới mở ra.

Hắn rất muốn vẫn ở đây Ngưng Sát cho xong, chỉ đáng tiếc thời gian không cho phép.

Không nói đến mình phải làm sao để đi ra khỏi vùng biển này. Chỉ là khế ước trong đầu thôi đã hạn chế mình, bắt buộc mình phải chạy về.

Nhưng nếu đi ra ngoài, thì làm sao Ngưng Sát đây.

“Nếu Huyền Kim Kiếm Nang có thể cất chứa vạn vật, vậy có phải ngay cả sát khí cũng có thể hấp thu được hay không?”

Nghĩ đến đây, tay Lục Khiêm kết Luyện Bảo Quyết, túi chỉ vàng bay ra.

Miệng túi mở rất rộng, một lực hấp thu đánh úp lại.

Khói nhẹ sát khí lơ lửng phía trên hồ nước lạnh lập tức bị hút vào Kiếm Nang.

Kiếm Nang to như vậy bị chia thành ba không gian, một cái chứa kim khí, một cái khác chứa tạp vật, một cái cuối cùng chứa sát khí.