Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 155: Tất Cả Đều Phải Chết(2)

...

Đã bảy ngày trôi qua, nhưng Tạ Hàn lại biến mất một cách bí ẩn.

Người Tạ gia đã tìm khắp trên trời dưới đất nhưng cũng không thấy, cứ như thể hắn ta đã biến mất như làn khói.

Ngay sau đó, một nhóm bạch y cầm kiếm bao vây toàn bộ phủ đệ.

Không giao nộp hung thủ thì cuộc chiến sẽ nổ ra.

Số lượng và chất lượng cao thủ của đối phương gấp mấy lần Tạ gia, gần như chỉ là tàn sát một phía.

Tảng đá xanh nhuộm đỏ, hai bên đường đều là xác người.

Lúc này, một người mặc áo choàng đen len vào giữa đám đông.

Mũ trùm đầu rơi ra, người nọ nhắm mắt lại.

"Tạ Hàn! Nhận sai với bọn họ rồi cứu chúng ta mau lên." Tạ Huyền lập tức kêu cứu.

Lúc này, Tạ Hàn mở con ngươi dã thú dựng thẳng, hàm răng sắc bén: "Ai muốn cứu các ngươi? Ha ha, tất cả đều phải chết."

Vẻ ngoài như không phải người của Tạ Hàn khiến mọi người có mặt đều hơi sững sờ.

Con ngươi thẳng đứng giống như dã thú, lông tóc đen dài, răng nanh cũng rất dài.

Đáng chú ý nhất là đôi chân tráng kiện không cân đối với dáng người của hắn ta.

Khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng quái dị.

Ầm!

Tạ Hàn di chuyển, chân đạp lên đất.

Mặt đất đột nhiên nổ tung, sỏi đá bay tứ tán.

Sau đó, phản xung lực lao về phía Tạ Huyền.

"Tạ Hàn!"

Ầm!

Tạ Huyền chỉ kịp hét lên một câu như vậy, ngay giây tiếp theo đã trực tiếp bị đυ.ng cho vỡ vụn.

Sau đó, Tạ Hàn nhìn người mặc bạch y bên cạnh.

Người này chính là lão đầu khi đó đã đuổi gϊếŧ hắn ta.

"Hừ! Giả thần giả quỷ." Lão đầu phản ứng rất nhanh, đến bên cạnh Tạ Hàn từ lúc hắn ta vừa mới ra tay.

Ầm!

Sức mạnh của chưởng lực đủ để khiến vàng sắt vỡ vụn, hằn sâu vào người Tạ Hàn.

Khóe miệng lão đầu lộ ra một nụ cười.

Trông bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng thực lực của hắn ta lại vô cùng yếu ớt.

Ầm!

Vào lúc thủ chưởng in lên người Tạ Hàn, khuôn mặt của lão đầu trở nên rất kỳ lạ.

Như đánh vào thép cứng.

Răng rắc!

Lực phản kích thậm chí còn trực tiếp đánh gãy tay lão đầu.

Ông ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Tạ Hàn, cười nói: "Đến lượt ta!"

Tạ Hàn xòe lòng bàn tay ra, nắm chặt thành quyền, nhẹ nhàng gõ mũi ba lần.

Phù!

Một con hỏa xà (rắn lửa) đỏ thẫm dài hai thước bay ra khỏi miệng hắn ta.

Con hỏa xà chui thẳng qua ngực lão đầu rồi trườn một vòng.

Ánh lửa kèm theo làn khói dày đặc đã thiêu rụi cơ thể của hầu hết mọi người thành một cái hố lớn mà chẳng phân biệt địch ta.

Phịch phịch phịch!

Mặt đất đầy xác chết, chỉ còn lại chưa đầy hai phần số người sống.

Tạ Hàn ghi nhớ lời nhắc nhở của Lục Khiêm là giữ lại vài tên bắt làm tù binh, đừng gϊếŧ hết kẻo không ai dùng.

Sau khi loại bỏ hầu hết đám người đó, hắn ta cũng không dừng lại.

Cơ thể hắn ta nhảy lên cao rồi nhảy vào hậu trạch.

Bịch!

Có tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hét thảm thiết thê lương, tiếng cầu xin tha thứ.

Lục Khiêm ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát tất cả những điều này.

Dù cho Tạ Hàn có xông vào hậu trạch tàn sát phụ nữ, người già, trẻ nhỏ hắn cũng không hề ngăn cản.

Hắn ta đang báo thù gϊếŧ mẹ, can thiệp vào việc riêng của người khác sẽ bị sét đánh.

Chẳng mấy chốc, Tạ Hàn đã đến bên cạnh Lục Khiêm, nửa quỳ nói: "Lão gia may mà không làm nhục sứ mệnh người giao cho, tổng cộng còn ba gã Tiên Thiên sống sót, mười hai tên Hậu Thiên. Người của Tạ gia còn lại một nửa."

"Được rồi, mấy ngày tới ngươi chuẩn bị tiếp quản lực lượng. Đương nhiên, dược liệu cần cung cấp sẽ tăng lên gấp mười lần."

"Rõ!"

Soạt!

Tạ Hàn lách mình rời đi.

Lục Khiêm nhìn bóng lưng Tạ Hàn rời đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sơn tinh Đạo binh được hắn luyện chế bằng máu Sơn tinh hiệu quả hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Đao thương bất nhập, sức mạnh của đôi chân rất lớn, phóng lửa, mắt nhìn đêm v.v…

Mặc dù không có tu vi Luyện Khí, nhưng ít nhất cùng là Thai Tức viên mãn.

“Chẳng lẽ là vì hình người nên huyết thống tương đối phù hợp chăng?” Lục Khiêm âm thầm khắc ghi kinh nghiệm này trong lòng.

Con đường tu luyện không phải là sao chép kinh nghiệm của tiền nhân, hoặc là o ép tuần tự dựa theo công pháp mà tu luyện.

Nếu không có ý nghĩ của riêng mình thì chắc chắn sẽ đi đường vòng nhiều hơn những người khác.

Sau đó Lục Khiêm lại ghi nhớ thêm một điều.

Dị thú hình người vẫn có sự khác biệt với người thật.

Ví dụ như lúc Tạ Hàn phun lửa, trước tiên phải gõ mũi hai cái để đảm bảo sự thông thoáng, phun lửa sẽ được suôn sẻ.

Điều này được quyết định từ cấu tạo của con người, cấu tạo của Sơn tinh có sự khác biệt nhất định so với con người.

Vạn Kiếm sơn trang.

Cao thủ được phái ra ngoài truyền đến tin dữ: toàn bộ nhóm người đã bị tiêu diệt.

"Lão tổ tông!"