Vù!
Đồng tử vàng tỏa ra kim quang, tinh khí Ất Mộc màu lam phun ra.
Khoảnh khắc ánh sáng lam rời khỏi cơ thể liền biến thành cực quang màu lam.
Ánh sáng lưu chuyển, chui vào vạn vật.
Sau đó ánh sáng lại tỏa ra.
Làn gió nhẹ thổi qua, chút ánh sáng huỳnh quang bị đồng tử màu vàng tỏa ra thần quang hấp thụ.
Qua một hồi, khắc độ của Ất Mộc Tinh Lôi đã tăng lên một chút.
Phù!
Lục Khiêm há miệng thở ra luồng khí đυ.c, cơ thể trở lại hình dạng ban đầu.
Hắn kìm hãm mong muốn phóng lôi điện trong lòng.
Động tĩnh như vậy sẽ rất lớn.
"Hiện tại chỉ có thể thả ra một thanh lôi bằng cách hấp thu tinh khí Ất Mộc. Sau khi tu luyện tới đại thành, hẳn là tăng lên rất nhiều."
Cả hai môn pháp thuật đều có tiềm năng phát triển rất lớn, phát triển theo cảnh giới Luyện Huyết.
Trong giai đoạn tiếp theo, Ất Mộc Tinh Lôi sẽ trở thành Ất Mộc Thần Lôi.
Tuy nhiên, khoảng cách Dưỡng Thần hoặc là Huyết hóa quanh thân vẫn còn rất xa.
“Nhất định phải tìm được công pháp Dưỡng Thần, nếu không sẽ chỉ có thể cắm đầu Luyện Thể.” Lục Khiêm nghĩ thầm.
Đạo Dẫn pháp sắp đạt đến viên mãn, khi đó nếu không có công pháp thì không có đường để đi.
Luyện Thể cũng được, dù là mới nhập môn cũng phải khổ luyện quanh năm.
Cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là sức mạnh.
Ở bên kia.
"Làm thiếu chủ chúng ta bị thương mà còn muốn chạy. Đứng lại!"
"Lão cẩu! Lớn mà lại đi hϊếp nhỏ thì còn gì là anh hùng hảo hán!"
Tạ Hàn nắm chặt cánh tay, chật vật di chuyển để tránh sự truy đuổi của kẻ địch sau lưng.
Ban đầu, hắn ta vốn đang uống rượu với nhị ca Tạ Minh trong một tửu lầu.
Tạ Minh vì tranh giành đàn bà với một công tử mà xảy ra mâu thuẫn.
Tạ Hàn tự cho mình là người có thân phận trên giang hồ sẽ khiến người ta phải nể mặt.
Đối phương ăn nói thô lỗ, trong cơn tức giận hắn ta đã đánh vào đầu của người đó.
Không ngờ đối phương lại là đại thiếu gia của Vạn Kiếm sơn trang.
Cao thủ của Vạn Kiếm sơn trang nhiều như mây nên mới xảy ra cảnh tượng này.
Lão giả áo đen phía sau phi nhanh như báo.
Ầm!
Nội lực cường đại, quần áo tung bay, một chưởng được đánh ra!
Chưởng lực đánh vào lưng Tạ Hàn.
Phụt!
“A!” Tạ Hàn nôn ra máu, bay ra ngoài, lập tức rơi vào trong nước.
"Uy Vũ tiêu cục..." Lão giả áo đen liên tục nhẩm lại câu này mấy lần, trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt.
Ngày hôm sau, Vạn Kiếm sơn trang ban bố lệnh truy sát.
Yêu cầu Uy Vũ tiêu cục giao hung thủ ra trong vòng bảy ngày, nếu không sẽ san bằng toàn bộ Tạ gia.
Tại từ đường Tạ gia, tộc lão và gia chủ đều có mặt đông đủ.
Tất cả mọi người đều đang sôi sục.
"Chúng ta không đắc tội nổi Vạn Kiếm sơn trang được đâu, phải giao Tạ Hàn ra thôi."
"Đúng vậy, cao thủ ở Vạn Kiếm sơn trang nhiều như mây, chúng ta chỉ có thể chịu thua."
Vài lão đầu đứng lên nói.
Tạ Huyền ngồi trên ghế chủ vị im lặng suy nghĩ, sau đó quay đầu nói: "Ý kiến của ngươi thế nào?"
Bên cạnh ông ta là Tạ Hàn và phụ thân của Tạ Minh, Tạ Cơ.
Ở giữa đám người là hai chàng trai trẻ, Tạ Hàn và Tạ Minh.
Tạ Cơ là một người đàn ông trung niên ăn mặc như nho sĩ, ba chòm râu dài phấp phới: "Mặc dù chuyện này là do Minh Nhi gây ra, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về phía Tạ Hàn, ai làm người nấy chịu, thân làm nhi tử của ta, ngươi nên hiểu đạo lý này. "
Câu sau là nói với Tạ Minh.
Nghe xong câu này, đầu óc Tạ Minh như nổ tung, mặt xám như tro tàn, tự nhiên nổi lên một cảm giác hoang đường.
"Tạ Hàn, ngươi phải nghĩ cho gia tộc, lão phu dù có phải cược cái mặt già này cũng muốn bảo vệ tính mạng của ngươi, cùng lắm là chịu chút đau đớn xá© ŧᏂịŧ mà thôi." Tạ Huyền khuyên bảo hết nước hết cái.
Tạ Hàn im lặng, hắn ta đã làm rất nhiều việc vì gia tộc, cống hiến thần công bí pháp.
Không ngờ, đến lúc nguy kịch, bọn họ vẫn vử bỏ hắn ta, vứt bỏ như một chiếc giày rách.
Hắn ta nhìn xung quanh, nhìn những người đã từng cung kính với mình.
Hiện tại vẻ mặt bọn họ vô cùng chán ghét, hận hắn ta đã gây rắc rối cho bọn họ.
"Được, bảy ngày nữa ta sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng."
Tạ Hàn ngây ngốc bước ra khỏi cửa.
Khi đi qua hậu viện, hắn ta loáng thoáng nghe thấy đại phu nhân đang lẩm bẩm một mình.
"Nghiệt chủng, sớm biết vậy đã độc chết mày cùng với tiện nhân kia rồi."
Tạ Hàn dừng lại, vờ như không nghe thấy rồi bỏ đi.
Nếu có kẻ đứng trước mặt hắn ta sẽ phát hiện mắt hắn ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Phịch!
Tạ Hàn bước đến phòng của Lục Khiêm rồi quỳ xuống.
Két...!
Cánh cửa từ từ mở ra.
Khuôn mặt đạo sĩ ẩn trong bóng tối, cười như không cười.
"Nghĩ kỹ chưa?"
"Tiêu nhân đã nghĩ kỹ, bất kể phải trả giá thế nào."
"Ta muốn cả thể xác lẫn linh hồn ngươi phục mệnh ta làm chủ, sinh tử nằm trong tay ta, cả đời không được phản bội; ta muốn Uy Vũ tiêu cục cùng thuộc hạ và tất cả cơ nghiệp."
“Được!” Ánh mắt Tạ Hàn kiên định, sắc mặt u ám như ác quỷ.
Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ trong bóng tối, bên trên đặt một lọ đan dược màu đỏ tươi.