Đạo Tâm Ma Liên là một môn tâm ma chi pháp.
Cấy ma chủng vào trong lòng người khác, ma nhiễm thành công có thể nâng cao tu vi của bản thân.
Liễu Như Ý nhìn Lý Độ: “Bây giờ ta đã tìm được nguyên nhân nhiều năm qua không thể tiến vào đạo cơ. Chuyện năm đó ta bề ngoài không chút bận tâm nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất hổ thẹn. Ngươi rất tốt với ta, quan tâm chu đáo đến ta, chúng ta năm đó là thật lòng tương ái. Bây giờ đã trở thành khúc mắc, đuổi không đi được ma chướng.”
Liễu Như Ý chậm rãi bước đến, một đóa hoa sen màu đen nở rộ trong lòng bàn tay của nàng.
“Ta nghĩ… Chỉ cần ma nhiễm ngươi thì tâm ma sẽ tản đi, mới có cơ hội tiến vào Đạo Cơ. Lý lang, có thể thành toàn cho ta một lần cuối cùng không?”
Hoa sen đen nở rộ, trực tiếp thôn phệ Lý Độ.
Tu vi của Lý Độ chỉ là Luyện Khí hậu kỳ đương nhiên không thể ngăn chặn thủ đoạn của Liễu Như Ý.
Vừa lộ mặt thì đã rơi vào trong cái bẫy của người ta.
Ma chủng hoa sen đen như mực vẫn chưa hoàn toàn nở rộ.
Lý Độ ở trong ma chủng, vẻ mặt lãnh cảm không rõ vui buồn.
Mặc cho ảo giác bên ngoài quấy nhiễu như nào, bản thân ta thản nhiên bất động.
“Hửm” Liễu Như Ý hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc.
Ma chủng hoa sen nở ra không có nghĩa là đạo hạnh của bản thân cao thâm hơn người khác thì có thể khiến hoa sen thành công kết thành hoa sen đen trong đạo tâm. Mà là trong lòng đối phương xuất hiện điểm sơ hở, ma chủng thừa cơ hội chui vào, hấp thụ đạo tâm mà lớn lên.
Liễu Như Ý nói những lời đó là vì muốn cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Độ, khiến trong lòng ông ta xuất hiện điểm sơ hở.
Không ngờ đạo tâm của người này vậy mà lại kiên định đến thế.
“Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kéo dài được tới khi nào.” Trong mắt Liễu Như Ý vụt qua một tia sắc lạnh.
Lần này muốn đột phá tới cảnh giới Đạo Cơ, không thể thiếu Lý Độ được.
Cho dù đổi lại mười người, trăm người, nghìn người; cũng không bằng một mình Lý Độ.
Chuyện năm đó đã qua trăm năm, nhưng trong lòng Liễu Như Y vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Hai người là thanh mai trúc mã, bạn nối khố, là thần tiên quyến lữ trong mắt người đời.
Sau khi nhập môn, Lý Độ cũng dìu dắt từng li từng tí với nàng.
Chuyện xảy ra sau đó, Liễu Như Ý tự cho rằng mình làm không sai.
Lý Độ ảnh hưởng rất lớn với nàng, có thể nói không có Lý Độ thì không có nàng.
Nàng chỉ là nắm chắc cơ hội thành đạo, đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Nếu không cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng cao lớn của Lý Độ.
...
Trong phủ đệ.
Trước mặt một Linh điền, đạo sĩ ngồi khoanh chân.
Ngư Long vui vẻ chơi ở khoảng đất trước mặt.
Lục Khiêm nhắm chặt hai mắt, nghĩ tới Giao Phục Hoàng Tuyền đồ, giả tưởng mình hóa thân thành một con Giao Long.
Bay lượn khắp thiên địa, hấp thụ nguyên khí, cướp đoạt tinh hoa của vạn vật.
Lúc đó, Lục Khiêm dường như thật sự trở thành một con Ngư Long.
Trong Giao Phục Hoàng Tuyền đồ không có Chân Thủy ngưng sát, sau Luyện Khí đại thành, chân khí đã hoàn toàn hóa thành Âm Quỳ Chân Thủy.
Sau khi tiến vào trạng thái, tốc độ vận chuyển Chân Thủy tăng nhanh vài phần.
Từng tia sương đen đang quấn quanh người, trong không khí tản mạn ra hơi nước.
Âm khí hơi nước vờn quanh, thân ảnh đạo sĩ mờ mờ ảo ảo, giống như Giao Long đi giữa mây gió.
Một lúc sau, Lục Khiêm từ từ mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu vàng kim.
Nội tâm hắn bỗng nổi lên một cỗ du͙© vọиɠ tham lam cướp đoạt của Long tính.
Mặc niệm Tam Tạng Thanh Tâm chú mới áp chế được Long tính trong lòng.
“Phù! Long tính khó bỏ, về sau Luyện Thể thành công cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng này, vẫn là may mắn khi có Thanh Tâm chú.” Trong lòng Lục Khiêm nghĩ.
Trải qua nhiều ngày tu luyện, Tam Tạng Thanh Tâm chú đã sắp viên mãn. Cho nên sử dụng thuần thục, một ý nghĩ đã khiến bản thân tiến vào cảnh giới không hề bận tâm.
Sau khi ngồi thiền luyện khí xong, tiếp theo là luyện đan.
Đan phòng.
Trong phòng đặt một lô đỉnh hai tai ba chân cỡ lớn.
Bên cạnh để lung tung các hộp, chiếc hộp im lìm, hơi hơi rỉ ra một chút mùi thuốc.
Lục Khiêm ngồi trước đan đỉnh. Sau khi thổ nạp một hồi thì bỗng mở hai mắt ra.
Trong tay hắn vẽ phù chú, một tia sáng yếu ớt lóe lên một cái rồi biến mất, phù chú đánh vào bên trên đan đỉnh.
Vù!
U Minh Chân hỏa màu trắng thuần đang ầm ầm thiêu đốt.
Nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy chục độ, không khí có hơi vặn vẹo.
Sau đó từ trong túi Hồ Thiên biến ra pháp kiếm chế tạo từ gỗ táo, treo lơ lửng phía trên đan đỉnh trước.
“Ngoại Đan Hoàng Bạch thuật” viết: Tà khí tiến vào, thuốc không thể thành.
Cho nên thời điểm mở lò luyện đan buộc phải đốt phù lục, treo bảo kiếm, ngăn chặn ngoại tà.
“Thời cơ đã đến!”