Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 124: Thành Toàn Một Lần Cuối Cùng(1)

“Được, ta cho ngươi thời gian ba tháng để thống nhất hắc bạch lưỡng đạo ở Thông Tuyền.”

Vẻ mặt Hắc Ưng lộ ra một tia khó khăn, nói: “Đại nhân, chỉ dựa vào mình ta thì hơi khó, Thông Tuyền cũng có vài cao thủ không thua kém gì ta.”

Lục Khiêm lấy ra từ trong túi bố Hồ Thiên vài bọc thuốc và hai người giấy.

“Đây là Hỏa Lôi dược và người giấy, lát nữa sẽ dạy ngươi cách dùng, nếu gặp phải cường địch thì gϊếŧ bằng thứ này.”

Hắc Ưng nhìn loại thủ đoạn đặc biệt này, trong lòng yên tâm không ít, vội vàng quỳ gối xuống: “Có tiên thuật của lão gia giúp đỡ, một mình tại hạ trong vòng một tháng sẽ nhét được Thông Tuyền thành vào trong túi.”

Rất nhanh xe ngựa đã chạy đến Thông Tuyền thành.

Thông Tuyền thành không phồn hoa bằng Hoàng Long thành, nhân khẩu khoảng chừng hai mươi mấy vạn, cũng được xây dựng bên bờ sông, tràn ngập sương khói mênh mông mang đậm phong tình của Giang Nam.

Lục Khiêm ở trong khách điếm được hai ngày.

Trong hai ngày này, Hắc Ưng đặt mua được vườn tược, đất ruộng và một vài nô bộc.

Xe ngựa dừng lại ở trước mặt một tòa nhà lớn.

Bước qua đại môn màu đỏ thẫm, phía trước là một vườn nhỏ đẹp tinh xảo cùng với hồ nước nhỏ, giữa hồ còn có một cái đình.

Phía sau hành lang trập trùng, đập vào mắt là dãy nhà trải dài miên man.

Thanh đường nhà ngói, lâu các chen chúc.

Chỉ riêng một tòa dinh thự này đã có giá trị không nhỏ rồi.

Thành chủ ban đầu đã chết, người của Hắc Ưng nâng đỡ thành chủ mới lên chức, thế nên mới hiến nhà cũ của Chu gia cho Hắc Ưng coi như báo đáp.

Trong phòng tắm, sân sau.

Lục Khiêm ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm, hơi nước lượn lờ trong đôi mắt khép hờ, an thần tĩnh dưỡng.

Phía sau Tập Nguyệt mặc váy lụa đơn bạc, mơ hồ nhìn thấy dáng dấp lung linh trắng nõn, lộ ra hai chân thon dài trắng mịn, đang kỳ lưng cho Lục Khiêm.

Tâm trí Lục Khiêm đang phiêu đãng bên trong Thức Hải.

Thái Âm Thải Chân Thủy Đạo Dẫn pháp (đại thành: 143/8000)

Tam Tạng Thanh Tâm chú (đại thành: 50/150)

Ký Thần thuật (đại thành: 75/500)

Trung Phẩm Luyện Dược thuật (tiểu thành 1321/2000)

Bố Vân Đoạn Nghê Chương (nhập môn: 10/200)

Hiện giờ đang có tổng cộng năm môn pháp thuật chưa viên mãn.

Nếu như chiếu cố đến toàn bộ thì trong thời gian hai năm ngắn ngủi chắc chắn không luyện ra gì.

Bố Vân Đoạn Nghê Chương là pháp thuật sát phạt mới, chí ít phải tu luyện đến đại thành.

Tu luyện đến đại thành thì mới có thể hô mưa gọi gió, điều khiển khí trời trong phạm vi mấy trăm trượng, cũng có thể phòng ngự tự thân, công kích kẻ địch.

Ký Thần thuật cũng không thể để thụt lùi, Ký Thần thuật đại thành có thể điều khiển ba người giấy cùng một lúc.

Người giấy có thể điều chế dược, đồng thời tu luyện một vài tiểu pháp thuật giúp hắn.

Mặc dù tu luyện kém xa chân thân tu luyện nhưng chí ít vẫn có thể giúp bản thân được thoải mái một chút thời gian.

Xác định rõ con đường quy hoạch sau này xong, Lục Khiêm bước ra khỏi bồn tắm.

Tập Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lau khô nước trên người Lục Khiêm, giúp hắn mặc xiêm y cùng đạo bào.

Lục Khiêm rất hứng thú nhìn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, hỏi: “Khẩu quyết đã học thuộc ra sao?”

“Đã thuộc lòng khẩu quyết, đồ án ngoại công vẫn chưa nhỡ kỹ.” Tập Nguyệt nâng khăn mặt, cúi đầu nói.

Tập Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, đọc sách còn nhiều hơn tỷ tỷ Yêu Nguyệt.

Kết hợp với điển cố trong cổ thư, hiểu rõ khẩu quyết cùng đồ án của môn công pháp này mang hàm nghĩa gì.

“Thật sao?” Lục Khiêm nhìn Tập Nguyệt một cái thật sâu, nói: “Cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”





Dược sơn.

Trong rừng hoa đào, Lý Độ vẫn uống rượu một mình như mọi ngày.

Lúc này, một trận âm phong thổi đến.

Hoa đào đỏ hồng biến thành một màu đen u ám.

“Bước ra đi!”

Lý Độ ném chén rượu xuống, nhìn rừng hoa đào.

Một nữ tử mặc quần áo đen bước ra từ trong sương đen, trâm cài tóc vén lên thật cao, cần cổ thon dài trắng như tuyết, yên khói như nước, mặt mày mang theo ý xuân, xinh đẹp không nói nên lời.

Trông thấy nữ tử này, Lý Độ bình tĩnh nói: “Hóa ra là Điện chủ đại nhân.”

“Lý lang, không cần phải xa cách như vậy, trước đây chàng đều gọi ta là Như Ý.”

Nữ tử trước mặt là đạo lữ trước đây của Lý Độ.

Hiện giờ một người già nua, một người tuổi trẻ mỹ lệ, thoạt nhìn giống như ông cháu.

Dù người khác có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng hai người trước kia còn là thanh mai trúc mã, là đạo lữ cùng nhau lớn lên.

“Điện chủ đại nhân chớ nói đùa, nếu không có chuyện gì thì mời về cho, lão phu còn có chuyện phải làm.”

Trông thấy Lý Độ như vậy, sắc mặt Liễu Như Ý cũng lạnh xuống: “Chuyện trước kia chớ trách ta, ta có ý chí hướng đạo kiên định, không ai có thể ngăn cản.”

“Vậy ngươi tới đây làm gì? Khoe khoang sao?” Lý Độ hỏi ngược lại.

“Không phải, ngươi cũng biết mọi người ngầm gọi ta là ngũ chúa yếu nhất, chỉ có đạo hạnh Dưỡng Thần hậu kỳ.”

“Hơn nữa, ta tu luyện Đạo Tâm Ma Liên.”