Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 95: Quán Hung Nhân(1)

Cho đến bây giờ, con dê đen kia vẫn tu hành theo cách thô sơ nhất là hấp thụ Nhật Tinh Nguyệt Hoa, không cơ hội học tập những công pháp mạnh hơn.

"Cần ngươi có ích gì!” Lục Khiêm hừ lạnh.

Âm hỏa nóng rực, dê đen lập tức hóa thành tro tàn, còn chưa kịp để lại lời trăn trối nào.

Bịch!

Đúng lúc này, bỗng có một vật màu đen rơi xuống đất.

Lục Khiêm bước vào rồi cầm lên xem.

Vậy mà lại là một cái áo khoác bên ngoài màu đen, cổ áo lớn, ống tay áo rộng thùng thình, còn có dây buộc da.

Lớp bên ngoài mềm mại giống hệt lông dê.

Lục Khiêm nhặt áo lên, một cảm giác lạnh buốt truyền đến người hắn.

Chân khí bị rót vào đó mơ hồ có xu hướng yếu dần đi.

Mò mẫm một hồi, Lục Khiêm đại khái biết công năng của vật này.

"Ta nói mà, sao ngươi lại thích ăn đòn như vậy chứ.” Lục Khiêm bừng tỉnh.

Áo choàng này là một công cụ pháp khí.

Cái gọi là pháp khí, chính là năng lực thuật pháp mà người tu đạo có được thông qua thủ đoạn luyện chế, căn cứ vào một số điều kiện có thể bị động hoặc là chủ động kích phát.

Lại vì vật liệu kiên cố nên khó có thể phá hủy, cho nên có trở nên vô cùng giá trị.

Tu sĩ có một món pháp khí, tương đương với việc được tăng thêm cường lực pháp thuật.

Đạo sĩ hiện tại cũng chỉ có hai ba người đạt cường lực pháp thuật, nhiều hơn một món pháp khí thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều.

Cấp bậc của pháp khí thường liên quan đến cấp bậc pháp thuật khảm nạm lên nó, số lượng và chất lượng của vật liệu tạo ra nó.

Pháp khí luyện chế và thăng cấp đều cần thủ pháp đặc thù, thủ pháp này tên là cấm chế.

Nếu nói đơn giản thì cấm chế chính là thủ pháp mà không ngừng chồng cao uy lực của pháp khí, kỳ diệu là mỗi một tầng luyện chế đều khá giống Thất Sát Âm Phù kiếm (thật ra cũng khá tương tự với việc cường hóa trong game).

Tầng thứ nhất gia tăng một uy lực, tầng thứ hai gia tăng hai lần uy lực, tầng thứ ba là ba... Tiếp tục tăng lên.

Nếu hắn không nhầm thì tấm áo choàng trong tay Lục Khiêm hẳn là pháp khí có tám lớp cấm chế.

Uy lực tương đương với Luyện Khí hậu kỳ.

Chỉ có một tính năng, đó là có thể phòng ngự công kích.

Mặc pháp bảo này lên người thì dù pháp thuật của đối phương có đánh trúng bản thân thì dù thân thể hư hóa cũng có thể thành hình lại một lần nữa, đồng thời triệt tiêu công kích cường đại của đối phương.

Thật ra con dê đen này có tu vi rất kém, vừa nãy có thể sống dưới đòn tấn công của hắn cũng đều nhờ có pháp khí này mà thôi. Điều đó đủ để chứng minh được pháp khí này lợi hại như thế nào.

Lục Khiêm khoác pháp bào, pháp bào đen nhánh làm nổi bật sắc mặt có phần tái nhợt của hắn, sương mù ban đêm không tan, một bóng người giống như quỷ mị du hành trong đêm tối.

Đại khái mãi đến khi quen thuộc với tác dụng của pháp bào, Lục Khiêm mới dừng lại.

Hắn chỉ kiểm tra đơn giản vài điểm, hiện tại có thể nói rằng pháp bào này có thể ngăn cản mấy đòn pháp thuật của Dưỡng Thần kỳ, cũng giúp người mặc nâng cao tốc độ.

Hơn nữa, Lục Khiêm đã tìm ra phương pháp sử dụng khác.

Sau khi dùng xong Thái Tuế Âm Mặc, toàn bộ cơ thể sẽ hóa thành bóng ma và có khả năng di chuyển rất nhanh.

Di chuyển bằng bóng ma như vậy vừa không sợ bị kẻ địch tấn công, quả thật là vũ khí sắc bén để gϊếŧ người phóng hỏa.

"Vậy gọi ngươi là Hắc Bào đi!” Lục Khiêm vuốt ve da dê mềm mại của nó.

Lục Khiêm cất pháp khí vào trong túi Hồ Thiên của hắn, lại lục soát một lần sau khi xác nhận không bỏ sót, thì mới xoay người đi ra động phủ.

"A?”

Khi đi ngang qua bức bích họa, một thứ dưới bức bích họa hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Lục Khiêm phá Hấp Huyết Yêu Thị dẫn đến bích họa mất đi hiệu lực, đồ đạc bên trong đủ thứ ngã trái ngã phải rơi ra.

Trong số đó, một ít thứ trên tay của một thi thể đã thu hút sự chú ý của hắn.

Một quyển sách có chút ố vàng trên đó ghi lại đồ án và bút ký nguệch ngoạc.

Từ đường nét lộn xộn thì có thể đoán được người này lúc sinh thời khá nóng tính, thậm chí nội tâm như sợ hãi điều gì đó.

Lục Khiêm cầm tờ giấy xuống, nhìn lướt qua nội dung viết trên đó.

Đường cong ngoằn ngoèo giống như một loại bản đồ nào đó, bên cạnh còn có từng hàng chữ nhỏ cho thấy tâm tình của chủ nhân ban đầu quả thực là rất phức tạp.

"Thì ra trên thế giới thật sự có Quán Hung nhân! Thật là ở dưới U Minh!”

"Không được phép nhìn thẳng vào bọn hắn, nhất định phải trở về trước canh ba!”

"Ta hối hận không biết được chuyện sớm hơn, sư huynh sư tỷ đều mất rồi.”

Kế tiếp là một đoạn dài về nhiều tâm tình phức tạp của hắn, có thể lúc này hắn đã điên rồi, cho nên mới bị dê đen dụ gϊếŧ.

Trên giấy còn vẽ một người.

Mũi rộng, miệng rộng, mặt đen, tóc dài tung bay.

Toàn thân xăm hình, hai chân dài đến mức bất thường, chiếm sáu bảy phần cơ thể, khuôn mặt nhọn như cái dùi.

Đáng chú ý nhất, người nam nhân trong bức chân dung này có một lỗ thủng lớn trên ngực.

"Quán Hung nhân?” Lục Khiêm thầm suy tư.

Có lẽ bức chân dung này vẽ về Quán Hung nhân được miêu tả trên giấy.

Cái gọi là Quán Hung nhân, trên sách cổ Tiên Nhân Hoài Nam Tử thư có ghi chép, là một loại người trên ngực có một cái lỗ lớn.

Sách “Địa hình" của Hoài Nam Tử có ghi: "Trong tất cả ba mươi sáu quốc gia trên thiên hạ, từ vùng hải ngoại đến phía nam U Minh đều có Quán Hung dân , Phản Thiệt dân... Tam Đầu dân, Tu Tí dân.”