Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 94: Thủ Đoạn(2)

"Không thể có chuyện đó được, làm sao ngươi biết.” Cuối cùng thì hắn ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật, đó là sắc mặt cực kỳ dữ tợn và âm trá.

Ầm ầm!

Thân dê hóa thành sương mù.

"Chết cho ta!”

Bốn phương truyền đến tiếng của con dê tinh đó, sắc bén và the thé.

Cây đại thụ trong bức bích họa khẽ rung động, vô số cành cây từ bích họa vươn ra, mang theo lực lượng khủng bố đánh vào Lục Khiêm.

Cành cây còn chưa hoàn toàn vươn ra, một đạo tiếng gào thét chói tai vang lên.

Thất Sát Âm Phù kiếm lập tức chặt đứt cành cây!

Năm sáu quả cầu lửa xanh biếc trực tiếp nổ tung!

"Á!”

Âm hỏa xuyên qua màn sương đen, con dê tinh kia thét chói tai rồi hiện ra nguyên hình, cuối cùng ngã xuống đất.

Hàng chục cột âm hỏa hình thành l*иg giam nhốt nó vào.

Cùng lúc đó, hơn mười con Âm Sát Thanh Lân Xà xoay quanh bên ngoài l*иg sắt, con ngươi màu xanh rợn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Âm hỏa thỉnh thoảng thiêu đốt thân thể của hắn ta.

Mặc cho hắn giãy dụa cầu xin tha thứ như thế nào, Lục Khiêm vẫn đứng yên như cũ.

Rốt cục, ở thời khắc con dê tinh đó sắp hấp hối, sắp hồn phi phách tán, âm hỏa rốt cục ngừng lại.

"Chịu ngoan ngoãn rồi chứ?” Lục Khiêm nở một nụ cười ôn hòa.

Nụ cười đó trong mắt con dê tinh kia sao mà khủng khϊếp đến thế.

Đạo sĩ trước mắt còn khủng bố hơn tên yêu đạo đã biến hắn ta thành dê khi xưa.

Hắn ta cảm giác như thể bản thân bị lột trụi trước mắt đối phương, không còn một bí mật nào cảm thấy giấu được mắt hắn.

"Sao ngươi biết?" Hồn thể của hắn ta lúc sáng lúc tối nhưng vẫn cố chấp hơi cho bằng được.

"Đoán!”

"Cái gì?" "Dê đen giật mình.

"Ta đoán thật.”

Chủ yếu là do cách cư xử của hắn ta, quá thuận theo.

Không giống như một con yêu quái có đạo hạnh mấy mươi năm.

Lục Khiêm mới định tương kế tựu kế, không nghĩ tới đối phương thật sự lừa hắn.

"Ngươi chỉ muốn đùa một vố, sau đó lại làm vậy với ta luôn sao?” Dê núi vô cùng khϊếp sợ

Kẻ này quá độc ác.

Mới thấy hoài nghi thôi mà đã muốn gϊếŧ người.

Từ lực tay của hắn khi siết cổ mình, cùng với nhiệt độ của hỏa diễm thì gia hỏa này rõ ràng là muốn gϊếŧ chết mình mà.

Chính là như thế nên hắn mới nghĩ là Lục Khiêm đã phát hiện ra gì đó, vì thế mới vội vàng phản kháng nhưng không ngờ tất cả đều là giả.

"Nếu ta kể hết mọi chuyện thì ngươi có thể buông tha cho ta sao?”

"Điều đầu tiên ngươi phải biết đó là, ngươi không tư cách mặc cả.”

Dưới sự uy hϊếp của Lục Khiêm, con dê tinh này chỉ có thể thành thật kể hết mọi việc.

Những lời mà hắn ta vừa kể không phải lời dối trá, hắn đúng là bị yêu đạo bắt cóc.

Nhưng yêu đạo không hề bị địch nhân đánh bị thương rồi chết, mà là bị chính hắn ta đánh lén đến chết.

Bức bích họa là một trận pháp yêu đạo dùng để phòng ngự cho động phủ.

Hấp Huyết Yêu Thị được vẽ trên đó có thể bay ra khỏi bức họa, kéo kẻ địch vào trong đó rồi hút khô máu cho đến chết.

Người nghỉ ngơi dưới tàng cây Hấp Huyết Yêu Thị chính là đạo sĩ đã bị gϊếŧ.

Thời gian trước cũng có một vài đạo sĩ đi lạc vào đây, bị hắn dụ vào gϊếŧ.

"Không ngờ ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy.” Lục Khiêm cười nói.

Số phận của người này cũng thật gập ghềnh.

Bị người ta dùng yêu thuật hạ gục nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nếu không đυ.ng phải hắn thì có khi lại làm nên chuyện ấy chứ.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của dê tinh, Lục Khiêm đi vào chỗ sâu nhất trong động phủ.

Động phủ sâu hút lại không hề xa hoa như trong tưởng tượng, vậy mà chỉ có một tấm bồ đoàn trơ trọi.

Phía sau những tảng đá có một đống đồ vật gì đó lộn xộn.

Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng chỉ là động phủ tạm thời, quá xa hoa cũng không tác dụng gì.

Lẫn trong đống đồ linh tinh hầu hết là một số quần áo, cũng có ít vũ khí rỉ sét và vỏ bình thuốc trống rỗng.

Phỏng chừng đồ đạc tốt đều bị tên dê đen này hưởng dụng hết rồi.

"Bàn Dương yêu đạo không để lại pháp bảo gì sao?” Lục Khiêm quay đầu hỏi.

"Ta không biết, dù sao ta cũng không tìm được pháp bảo.” Dê đen vội vàng lắc đầu, thần sắc tràn ngập bối rối.

Lục Khiêm triệu hoán ra mấy người giấy rồi để chúng đào tung hết cả động phủ lên, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì giống với pháp bảo.

Chẳng lẽ đúng như lời con dê kia nói, yêu đạo này đúng là một tên quỷ nghèo?

"Đại nhân, tiểu nhân không lừa gạt ngài chứ?” Dê đen cười hà hà: “Tiểu nhân hiểu rõ địa hình xung quanh đây, ngài đi đâu ta cũng có thể dẫn đường.”

"Vậy ngươi có bí quyết công pháp gì hay không?”

Dê đen bày ra vẻ chua xót lắc đầu: "Tiểu nhân cũng muốn lắm, nhưng yêu đạo đã bị ta gϊếŧ từ lâu. Những người khác cũng chỉ lừa vào rồi gϊếŧ, khi đó ta chưa có đạo hạnh.”