Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 73: Nước Đọng Vạn Năm(1)

Sau khi mọi người dùng cơm rượu no nê xong thì tạm biệt nhau rồi rời đi.

Mã Hằng giữ Giả Đạo và Lục Khiêm ở lại.

“Lý Lâʍ đa͙σ hữu, đây là bản đồ của U Minh Cốc.” Mã Hằng đưa qua một bản đồ địa hình có hình vẽ phức tạp: “Đạo hữu phải chăng là vì muốn lấy hỏa?”

“Đúng vậy.” Lục Khiêm gật đầu.

Chuyện này không cần phải giấu diếm, đa số người ngoài đến nơi này đều là vì lấy hỏa.

Hơn nữa cũng không phải chỉ có một U Minh Hỏa, cho dù Mã Hằng muốn lấy hỏa thì hai người cũng không thể tạo thành mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau.

“U Minh Cốc có vô số Địa Nhãn, hàng năm Địa Nhãn đều phun trào ra hỏa diễm, U Minh Hỏa lại nằm ở giữa Địa Nhãn, hỏa diễm ở bên trong đó rất là nóng bỏng, việc lấy hỏa cực kỳ nguy hiểm, nếu đạo hữu không ngại thì có thể đi cùng hai chúng ta.”

“Được!”

Lục Khiêm đã đồng ý.

“Ở chỗ ta có đan phương tránh lửa, đạo hữu là Luyện Dược sư, vậy thì mấy ngày nay làm phiền đạo hữu luyện chế cái này.” Giả Đạo lấy ra một phương thuốc.

Đây cũng là nguyên nhân mà Mã Hằng mời Lục Khiêm.

Kỹ thuật luyện đan của Lục Khiêm rõ ràng cao hơn những người kia không biết bao nhiêu lần, có hắn luyện chế Tị Hỏa hoàn, vậy hiệu quả của thuốc sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay Lục Khiêm đều ở trong Luyện Dược phòng để luyện dược.

Trước dược đỉnh, Lục Khiêm ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hỏa diễm.

Vài tên đồng tử ở phía sau lưng hắn cũng rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào dược đỉnh, đồng thời âm thầm đánh giá cả Lục Khiêm.

Trước đó bọn họ đã nhận nhiệm vụ có liên quan. Đó là yêu cầu bọn họ học trộm, cần phải học được hoặc là ghi nhớ phương pháp luyện dược của Lục Khiêm.

Xèo xèo!

Hỏa diễm bộc phát, ngọn lửa đỏ thẫm phun trào ra.

Lục Khiêm vỗ dược đỉnh một cái, bột phấn đen nhánh bay ra từ bên trong.

Ở một bên khác, các chất lỏng bay ra từ chai lọ vại bình, thuốc cao vân vân, trôi nổi trên không trung, theo trình tự thêm vào trong đỉnh khiến người ta hoa mắt.

Trong một khoảnh khắc, đồ đựng bên trong toàn bộ phòng luyện dược, bắt đầu trôi nổi giống như có sự sống vậy.

Chỉ trong chốc lát, mười mấy viên đan dược đen nhánh nóng hổi đã ra lò.

Đạo đồng ở một bên vẫn chưa hồi lại phục tinh thần.

“Được rồi.” Lục Khiêm đứng dậy, đưa cái bình cho một tên đạo đồng.

Đạo đồng hành lễ nhận lấy với vẻ mặt kính sợ.

Rất nhanh Tị Hỏa hoàn đã được giao cho bọn người Mã Hằng.

“Nhanh như vậy sao?” Mã Hằng kinh ngạc nói.

Giả Đạo ở một bên cũng liếc nhìn một chút.

“Rất xin lỗi gia chủ, chúng ta thật sự không học được cái này.” Đạo đồng suy sụp nói.

Hắn đã từng thấy Dược sư thao tác trong Dược phòng rồi, trên cơ bản đều là nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xác suất thành công thấp đến dọa người.

Còn vị trước mắt này chỉ đơn giản là nước chảy mây trôi, thoải mái tự nhiên giống như vẩy mực lên tranh sơn thủy vậy.

Không lãng phí bao nhiêu dược liệu, hơn nữa còn bảo tồn được dược lực vô cùng hoàn mỹ.

“Thật là, nếu như hắn tới Trân Bảo Các của chúng ta, một năm ít nhất cũng tiết kiệm được ba phần phí tổn.” Mã Hằng thở dài nói.

“Chẳng lẽ thật sự không thể chiêu mộ?” Giả Đạo khó hiểu nói: “Dù sao thì cũng nên thích quyền thế mỹ nữ chứ? Cháu gái kia của ngươi lớn lên cũng không tệ, có muốn thử một chút hay không?”

Mã Hằng cười khổ lắc đầu: “Đừng nghĩ nữa, người ta chướng mắt nơi nhỏ bé này của chúng ta, không đi chung đường với chúng ta đâu.”

“Đừng có ý đồ gì với người ta, kết giao thật tốt đi, nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù mà.” Mã Hằng dặn dò.

Một con chồn nhảy lên bả vai của Mã Hằng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi tóc của ông ta.

Ông có thể thông linh Tinh quái.

Tinh quái cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm, Mã Hằng vừa tiếp xúc với Lục Khiêm đã mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm.

Trực giác mách bảo ông ta người này cực kỳ nguy hiểm.

Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, những tia nắng sớm tỏa ra xua tan sương mù.

Giả Đạo mặc đồ nho sĩ đứng ở dưới bóng cây, bên cạnh có năm tên hộ vệ cao lớn đang đứng.

Đoàn hộ vệ này cao đến chín thước, trên người mặc thiết giáp đen nhánh, đầu đội mũ sắt.

Thiết giáp lập loè ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giáp sắt giống như đã dính vào da, còn có thể thấy máu thịt đỏ hồng trên khe hở của giáp sắt.

Đoàn hộ vệ này được gọi là Hiên Viên hộ vệ, là vệ binh của Nhân Hoàng thượng cổ trong truyền thuyết.

Dùng bí pháp khảm giáp sắt vào cơ thể, người giáp hợp nhất, lực vô cùng lớn, đao thương đều không phá được.

Đương nhiên, Lục Khiêm chỉ nghe nói như vậy thôi, chứ trong lòng cũng không tin lắm.

Cho dù là pháp thuật gì cũng thích dát vàng lên mặt, bịa ra một ít lai lịch bất phàm, trên thực tế uy lực cũng bình thường thôi.