Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 72: Tiệc Rượu

Nếu là một trong ba gia tộc lớn, vậy chắc cũng biết sự thật về U Minh Cốc này.

“Cái này ta phải xin chỉ thị từ gia chủ.”

Lúc này, có một hạ nhân nhẹ giọng nói gì đó ở bên tai lão nhân.

“Đạo hữu, gia chủ nhà ta muốn gặp ngươi, không biết đạo hữu có tiện không?”

Lão nhân quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm.

“Tất nhiên rồi.”

Lục Khiêm gật đầu đồng ý, lát nữa cũng tiện dò hỏi tin tức có liên quan đến U Minh Cốc.

Cuối cùng đây mới là mục đích để hắn đến nơi này một chuyến.

Lục Khiêm đi theo hạ nhân băng qua tiểu viện yên tĩnh.

Bầu trời về đêm lạnh như nước.

Trong viện đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy cây cỏ mọc um tùm, kỳ hoa rực rỡ, dòng nước trong veo chảy từ chỗ sâu trong hoa cỏ xuống khe hở của đá.

Ở hai bên có tòa nhà bay đang lơ lửng, còn có con đường quanh co dẫn đến nơi yên tĩnh, toàn bộ đều ẩn vào giữa bóng cây rậm rạp.

Một vùng này được trang trí thật sự xa hoa.

Trong đình ở giữ hồ, một đám đạo sĩ mặc quần áo khác nhau đang nâng chén cạn ly chúc mừng nhau, bầu không khí rất là náo nhiệt.

Một lão nhân tóc trắng xóa ngẩng đầu nhìn qua đây, nhẹ dậm chân một cái đã bay qua mặt nước.

“Hoan nghênh đạo hữu đã đến hàn xá, tại hạ tên là Mã Hằng, đạo hữu họ gì?” Mã Hằng chắp tay nói, nhìn Lục Khiêm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Kẻ hèn họ Lý, tên Lâm.”

Lúc Lục Khiêm giao dịch, thì ông ta đang tụ hội với đám đạo hữu, thuộc hạ có đưa lên một nhóm dược tề thượng hạng.

Phẩm chất của dược tề không hề tầm thường, độ lửa cực kỳ chuẩn, ông ta vốn tưởng rằng đây là một lão nhân có kinh nghiệm phong phú, không ngờ lại trẻ tuổi như thế.

Thân hình trước mắt không có một tia dương khí nào, giống như là một lớp hóa thân nào đó.

Có lẽ là con cháu của môn phái lớn nào đó ra ngoài lịch luyện.

Ý nghĩ thay đổi trong nháy mắt nhưng Mã Hằng vẫn giữ ý cười trên mặt không đổi, cười nói: “Mời đạo hữu ngồi xuống, chỗ này của ta còn có vài bằng hữu, đạo hữu không ngại chứ?”

“Không ngại, mời đạo hữu dẫn đường.”

Hai người bay một trước một sau đến đình ở giữa hồ.

“Lão phu giới thiệu một chút, đây là Giả Đạo.” Mã Hằng chỉ vào một người trung niên khác mang âm khí dày đặc nói.

“Xin chào đạo hữu.” Giả Đạo chắp tay, trên người có quỷ khí dày đặc, dường như là người tu luyện Thuật Dưỡng Quỷ.

“Vị này chính là Hoàng Nguyệt đạo hữu.”

Một nữ tử mặc trang phục cung đình màu đỏ thẫm, toát ra ngàn vạn phong tình, có đôi mắt quyến rũ hút hồn nói.

Mỗi một cử chỉ động tác của nữ tử đều có hiệu quả hấp dẫn người khác.

“Chử Hành đạo hữu.”

Một nam nhân cường tráng có râu quai nón chắp tay.

Còn vài tên nam tử khác đều là thuộc hạ hoặc đồ đệ của bọn họ.

“Vị này chính là Lý Lâʍ đa͙σ hữu, là Luyện Dược sư.”

“Đạo hữu thật là tuổi trẻ tài cao.” Giả Đạo mở miệng khách sáo.

Lục Khiêm ngồi xuống bên cạnh nữ tử Hoàng Nguyệt, nàng ta cũng hơi mỉm cười với hắn.

“Hôm nay có thể nói người đến đều là người tài, nào uống rượu, xem múa nào!”

Mã Hằng vỗ tay, một con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới.

Một đám vũ nữ mặc lụa mỏng, đường cong lả lướt như ẩn như hiện, mang theo làn gió thơm, đi đến giữa mọi người thì bắt đầu nhẹ nhàng múa.

Nhạc tiên không dứt, bồ đào mỹ tửu, hương thơm tận trời, tất cả giống như chốn tiên cảnh.

Dường như vũ nữ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một cử chỉ và nụ cười đều có thể hấp dẫn người khác.

Có mấy người gấp gáp giữ chặt vũ nữ, ôm vào trong ngực, sờ soạng trên dưới.

Còn những người khác sắc mặt vẫn bình thường, từ lâu đã không có chút ngạc nhiên nào.

“Dường như đạo hữu không hứng thú lắm? Có tâm sự gì sao?” Mã Hàng nâng chén rượu thấp giọng hỏi.

“Ta đang nghĩ về chuyện U Minh Cốc.” Lục Khiêm cười bất đắc dĩ: “Hơn nữa, ta không thích ứng với hoàn cảnh này lắm.”

“Chuyện này dễ thôi, một chút nữa ta sẽ sai người đưa bản đồ cho ngươi.”

Mã Hằng uống cạn rượu trong chén: “Sáng nay có rượu sáng nay say, năm đó ta cũng tự hạn chế mình giống như ngươi vậy, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Thay vì trường sinh bất lão lạnh như băng, còn không bằng hưởng thụ thời gian quý báu!”

Đa số người mới tu hành đều có đầy lòng nhiệt huyết.

Luôn tin rằng bản thân có thể leo lêи đỉиɦ cao nhất.

Theo thời gian trôi đi, phần lớn mọi người đều nhận ra bản thân đã định sẵn là bình thường, cả đời chỉ có thể như vậy thôi.

Vì thế cũng thả lỏng bản thân, trầm mê vào hưởng lạc.

Lục Khiêm cười, không nói gì.

“Lý Lâʍ đa͙σ hữu, một chút nữa muốn đi với ta tham khảo niềm vui hay không?” Hoàng nguyệt tiến sát đến người Lục Khiêm, môi đỏ khẽ mở, thổi nhiệt khí vào bên tai hắn.

“Không được, một lát tại hạ vẫn còn chuyện quan trọng cần xử lý.” Lục Khiêm thản nhiên nói.

Trong môn phái cũng có nam nữ chung đυ.ng, nhưng không phải vì du͙© vọиɠ, mà là vì tu hành.

Những người này chỉ cầu một chữ dục, ngược lại là người kém cỏi, thần phục theo bản năng.

Bọn họ đã bị tửu sắc mê hoặc đầu óc, đã đánh mất sự tự kiểm soát và ý chí cầu tiến của người tu luyện.

Từ khi tiến vào đây, Lục Khiêm vẫn luôn âm thầm cảnh giác, lặng lẽ kết pháp quyết, chờ phát động bất cứ lúc nào.

Dựa vào biểu hiện của những người này, chỉ cần Lục Khiêm phản kháng, vậy thì có xác suất sáu phần là bọn họ sẽ bị hắn cùng tiêu diệt.