Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 130: Gặp nhau

Chuông cửa của quán cà phê kêu leng keng, Trình Thiên Na nhanh chóng đóng cửa bước vào, cô như sợ bị ai đó nhìn thấy.

Mà Lâm Gia Thần từ sáng sớm đã đợi bà ta bên cửa sổ, nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, ông ta cũng không muốn xuất hiện vào ban ngày như thế này, dù sao vẫn là quá nguy hiểm.

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì, nhìn bộ trang phục của Trình Thiên Na, Lâm Gia Thần cười nói: "Bà Thiên Na, bà sợ cái gì vậy?"

Trình Thiên Na kéo khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào Lâm Gia Thần nói: "Sợ? Trình Thiên Na tôi thì sợ cái gì? Lâm Gia Thần, cách thức ông nói rốt cuộc là gì?"

Lâm Gia Thần không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn thẳng Trình Thiên Na, như đang đề phòng ai đó.

Trình Thiên Na bị ông ta nhìn như vậy cảm thấy không thoải mái, đưa tay gõ bàn, đồng thời cũng nhìn ông ta nói: "Nhìn lại đi, tôi không muốn phí thời gian ở đây. Nói đi, rốt cuộc ông muốn giải quyết Tô Tuyết Vy như thế nào? "

Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói tiếng nào, một lúc sau, Lâm Gia Thần đặt cái chén xuống, cười khẽ: "Bà Thiên Na, đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn xem bà có thành tâm mà hợp tác với tôi hay không thôi."

Trình Thiên Na hừ lạnh một tiếng: "Thân phận của tôi là gì cơ chứ? Chẳng lẽ tôi, một người đã từ chức, sẽ không thể thành công? Dù cố ý hay vô ý, ông làm sao có thể không nhìn ra khi đã kinh doanh mấy chục năm như thế, những gì tôi nói có gì sai?”

Ngay lập tức bị lời nói của Trình Thiên Na như đấm cho vào mặt, trở lại như cũ, Lâm Gia Thần biết người trước mặt tuy đã từ chức rồi. Nhưng khí thế mãnh liệt vẫn còn, quả nhiên vẫn không thể dễ dàng chọc giận, cố nén nụ cười trên mặt nói: "Tại sao chúng ta không tìm người thủ tiêu cô ta?"

Quả nhiên vẫn là thủ tiêu sao?

Trình Thiên Na nheo mắt không tin lời ông ta, hồi đó có khá nhiều người dính líu đến vụ việc, ai cũng giữ khăng khăng không chịu nói ra sự thật.

Nếu bây giờ gϊếŧ một người, không cẩn thận sẽ để lộ ra ngoài ngay, Trình Thiên Na tuyệt đối không bao giờ làm cái điều không chắc chắn và mạo hiểm này.

“Nếu như ông muốn chuyện năm đó bị người phát hiện ra thì cứ việc làm, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản ông.” Thành Lâm lạnh lùng nhìn ông ta.

Lâm Gia Thần biết Trình Thiên Na đã cắn câu, trong mắt có tính toán, nhưng vẫn không ngừng nói: "Bà Thiên Na, bà hiểu lầm rồi. Bà quên mất vẫn còn có người khác sao?"

"Ai cơ?"

Tiếng nói chuyện của hai người tăng lên từng chút một, Lâm Tịch Tuyết ở ngoài cửa sổ nhìn hai người trong quán mà sửng sốt, ba cô ấy làm sao có thể ở đây cùng Trình Thiên Na chứ?

Trình Thiên Na không phải đã sớm ra nước ngoài, bây giờ sao lại quay về rồi?

Trong lòng càng lúc càng có nhiều câu hỏi, khiến cô ấy có chút sợ hãi, không khỏi nghĩ đến điều xấu, cô ấy sợ đến mức không dám nói ra, bước nhanh qua quán cà phê, rồi chạy một mạch tới nhà của Lục Đan Bạch.

Đây có phải là điều quan trọng mà ba đã nói không? Không phải ba luôn không thích Tuyết Vy sao, vậy làm sao mà gặp riêng được Trình Thiên Na, hay là, Lâm Gia Thần chính là người đã khơi mào cho sự việc năm đó.

Cô ấy không dám nhớ lại nữa, những chuyện này khiến cô ấy cảm thấy bất an.

Bên trong bệnh viện.

Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh đang ngồi phía hai bên của Tô Tuyết Vy, bầu không khí giữa hai người vẫn vô cùng cứng nhắc, nếu không có sự hiện diện của Tô Thần Vũ ở đây, Thịnh Vân Hạo chắc chắn sẽ đuổi Chu Hạo Thanh ra khỏi bệnh viện.

Ánh mắt của hai người va chạm nhau trong không gian, không ai nhường ai cả, ánh mắt thù địch của Thịnh Vân Hạo khiến Chu Hạo Thanh cảm thấy không thoải mái, nhưng anh ta không hề chịu thua mà cũng trừng mắt nhìn lại.

Tô Thần Vũ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của bầu không khí này, nhưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Tô Tuyết Vy, hy vọng cô sẽ sớm khỏe lại.

Tô Tuyết Vy ở trên giường cau mày chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là trần hoa màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng hăng hắc, vừa muốn đứng dậy đã dính phải vết thương ở bụng, tiếng động trên giường truyền đến hai người.

Hai người vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Chu Hạo Thanh lại bị Thịnh Vân Hạo đẩy ra, sau đó nhanh chóng dìu cô nằm xuống, hỏi: "Tuyết Vy, em cảm thấy thế nào rồi."

Nói xong liền bấm chuông báo ở phía đầu giường. Chu Hạo Thiên chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này với một biểu cảm khó coi.

Bác sĩ sau khi nghe tin vội vàng chạy tới, kiểm tra xong liền nói: "Không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày thôi, chỗ đó đừng cho tiếp với nước nước là được, ai trong mọi người là người nhà bệnh nhân, đi theo tôi."

Chu Hạo Thanh bước ra khỏi phòng trước, Thịnh Vân Hạo cũng bước ra sau đó khi thu xếp xong cho Tô Tuyết Vy.

Sau khi nhìn hai người họ đi ra ngoài, Tô Thần Vũ trèo lên ghế đẩu, ngoan ngoãn nhìn Tô Tuyết Vy, tay vẫn ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Mẹ, chú Thanh và ba, sao lại cãi nhau vậy ạ?"

Tô Tuyết Vy sửng sốt, đồng tử co lại, cô biết hai người bọn họ nhất định sẽ xảy ra chuyện không may, hy vọng bọn họ không đánh nhau trước mặt Tô Thần Vũ, sau đó nhớ ra cái gì đó, cô liền ra hiệu cho Tô Thần Vũ.

Tô Thần Vũ nhảy khỏi ghế, đi tới bên cạnh cô, nhìn cô với đôi mắt to ngấn nước, Tô Tuyết Vy đưa tay sờ một bên khuôn mặt bị Trình Thiên Na đánh cho sưng tấy lên rất nhiều.

"Ba đã đưa con đi và dùng túi lạnh chườm mặt cho con, nên hiện tại không còn đau chút nào." Tô Thần Vũ ngoan ngoãn nắm lấy tay Tô Tuyết Vy, không muốn cô lo lắng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Thần Vũ, nước mắt Tô Tuyết Vy chảy dài trên khóe mắt, đứa trẻ này thật hiểu chuyện, cái gì cũng biết nhưng lại chưa bao giờ phải nói lời nào.

Cô năm lấy tay Tô Thần Vũ, hai người nhìn nhau không nói câu gì, Tô Tuyết Vy mỉm cười xoa tóc Tô Thần Vũ, chỉ cần Tô Thần Vũ khỏe lại, cô sẽ rất yên tâm.

Bác sĩ đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn hai người, một người sắc mặt âm trầm, còn người kia sắc mặt có hơi hung dữ, nham hiểm, có chút hơi sợ hãi vỗ ngực nói: "Ai là người nhà vậy?"

“Tôi.” Cả hai đồng thanh trả lời.

Vừa dứt lời, ánh mắt hai người lại va chạm vào nhau, giống như sắp tóe ra tia lửa điện.

Bác sĩ vội vàng nói: "Bệnh nhân bên trong sức khỏe vẫn ổn, nhưng đứa bé trong bụng có thể gặp chút nguy hiểm. Xin mọi hãy người chú ý hơn."

Khi nghe tới nửa câu sau, Thịnh Vân Hạo không thể tin được những gì bác sĩ đã nói, anh kéo bác sĩ lại rồi hỏi bằng chất giọng trầm thấp, "Ông nói gì cơ?"

Bác sĩ bị khẩu khí của anh làm cho ngẩn người một chút, hồi lâu không nói nên lời, Chu Hạo Thanh giật tay anh ra, nói với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ."

Thịnh Vân Hạo quay lại nhìn Chu Hạo Thanh với vẻ mặt giận dữ, nắm chặt hai nắm đấm, kiềm chế không đánh người, bên trong còn có Tô Thần Vũ và Tô Tuyết Vy.

Chu Hạo Thanh kéo người tới góc cầu thang, châm chọc Thịnh Vân Hạo rồi nói: "Thịnh Vân Hạo, tôi đã nói rồi, nếu không giải quyết được chuyện của dì của anh, tôi sẽ đưa cô ấy đi."

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình, còn anh, anh tính toán chuyện ngon ăn vậy sao? Nếu anh vẫn muốn Chu Thị có chỗ đứng ở thành phố Dung Châu, xin anh nhanh chóng tránh đường và đừng để tôi gặp lại anh nữa." Thịnh Vân Hạo giật tay anh ta ra, nói một cách khinh thường.