Tô Tuyết Vy cố nén sự khó chịu, chậm rãi đứng lên nhìn Trình Thiên Na trước mặt mình, lạnh lùng nở nụ cười, miêng ra hiệu: "Bà Na này, bà thật đúng là không việc gì không dám làm, không kiêng kị gì cả."
Trình Thiên Na vừa mới chuẩn bị ra đã nhìn thấy Thịnh Vân Hạo chắn trước mặt hai người, sắc mặt tái xanh nhìn bà ta, nói: "Dì, dì làm cái gì vậy?"
Quay đầu nhìn vết thương trên người Tô Tuyết Vy và vết máu thấm ướt áo, chói mắt vô cùng, anh vội vàng ôm lấy cô, hỏi: "Tuyết Vy, em có sao không?"
Trình Thiên Na vịn lên song cửa nhìn bộ dạng này của Thịnh Vân Hạo, lửa giận trong lòng bừng bừng cháy lên, giọng nói chất đầy phẫn nộ: "Đồ nghịch tử! Con không ở công ty làm việc, quay về nhà làm gì!"
Thịnh Vân Hạo không thể hiểu nổi vì sao dì mình lại biến thành như bây giờ, rõ ràng trước kia Trình Thiên Na không phải thế này, rốt cuộc ai đã nói gì với bà?
"Dì, Tuyết Vy không phải loại người như vậy, con không cần biết ai đã nói những gì với dì, con tin tưởng Tuyết Vy."
Nói xong, anh quay đầu ôm Tô Tuyết Vy lên xe, dắt Tô Thần Vũ theo, khi nhìn thấy nửa bên mặt sưng đỏ của Tô Thần Vũ, lửa giận trong lòng anh bốc lên phừng phừng.
"Dì, nó vẫn còn là một đứa trẻ mà! Dì làm thế này thực sự khiến con thấy dì không còn là người dì trước đây của con nữa rồi!"
Thịnh Vân Hạo liếc nhìn Trình Thiên Na một cái, thất vọng trong mắt khiến Trình Thiên Na cảm thấy lòng thoáng run lên, như thể đã bị Thịnh Vân Hạo nhìn thấy tim gan. Ngay sau đó, Thịnh Vân Hạo vội vàng lái xe rời nơi này đến bệnh viện.
Trình Thiên Na siết chặt nắm tay, nhìn theo hướng ba người rời đi, tức tối mắng: "Chết tiệt!"
Bà ta lập tức lấy điện thoại ra bấm, nhưng đầu bên kia không có ai nghe.
Giây tiếp theo, điện thoại lại có người gọi đến, từ bên kia vọng lại một giọng nam: "Bà Na à, sao vậy? Có chuyện gì không?"
"Lâm Gia Thần, ông không nói cho tôi biết, ả đàn bà kia còn có một đứa con!" Thanh âm của Trình Thiên Na đầy phẫn nộ.
Lâm Gia Thần thong thả đáp: "Thế à? Tôi nhớ là tôi có nói rồi mà, chẳng qua bà không tin mà thôi."
"Ông!"
Chuyện này đúng là bà ta không tin, lúc đó còn mắng to Lâm Gia Thần một trận, rốt cuộc vì sao bà lại tin tưởng lời nói của Lâm Gia Thần.
"Bà Na còn việc gì không? Về thân phận Tô Tuyết Vy bà cũng biết rồi, chẳng qua chỉ là một đứa con gái của kẻ thù nhà bà thôi, sao hả? Chỗ tiền này bỏ ra xứng đáng đó chứ." Thanh âm của Lâm Gia Thần như có thêm chút tức giận khó lòng phát giác.
Trước đây ông ta đã biết người đàn bà này không đơn giản, không thể để lại, bằng không sẽ không phát sinh những chuyện sau này, ngay sau đó, lòng ông ta nảy lên một ý.
"Bà Na, tôi có ý này, không biết bà có muốn cùng tôi làm một chuyện này hay không, chỉ cần làm thành chuyện này thì Tô Tuyết Vy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Trình Thiên Na đương nhiên biết ông ta ám chỉ chuyện gì, bà ta chỉ lạnh lùng cười nói: "Đừng cho là tôi sẽ đồng ý cấu kết làm chuyện phạm pháp với ông, gϊếŧ người đốt nhà, tôi tuyệt đối không làm."
"Không phải muốn bà đi gϊếŧ người, bà có nguyện ý ra gặp tôi để nói chuyện không?" Lâm Gia Thần biết con cá lớn đã mắc câu rồi.
Do dự một lát, Trình Thiên Na mới đồng ý, hai người hẹn gặp ở một quán trà.
Trên đường, đèn đỏ liên tiếp, Thịnh Vân Hạo nhìn sang Tô Tuyết Vy ngồi bên ghế phụ, cô đang ôm chặt bụng, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống đầy mặt.
Thịnh Vân Hạo bực bội ấn loa liên tục, xe hoàn toàn không có dấu hiệu có thể di chuyển, hàng xe dài phía trước cứ nhích dần nhích dần từng chút.
Tô Tuyết Vy đau đớn rên nhỏ một tiếng, vết thương trên bụng hoàn toàn vỡ ra rồi, máu nhỏ tí tách xuống ghế ngồi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Thịnh Vân Hạo đành đỗ xe lại một bên, gọi điện thoại cấp cứu, anh không muốn để Tô Tuyết Vy gặp chuyện chẳng lành.
Rất nhanh sau đó, tiếng còi xe cấp cứu từ đằng xa truyền đến, nhân viên y tế lập tức mang cáng cứu thương đưa Tô Tuyết Vy vào xe, ba người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Tô Thần Vũ ngồi bê cạnh nhìn cửa phòng cấp cứu, nhỏ giọng thút thít khóc, Thịnh Vân Hạo ôm bé vào lòng, hai người lẳng lặng chờ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thần Vũ hỏi: "Ba ơi, bao giờ mẹ mới được ra ngoài?"
Thịnh Vân Hạo an ủi dỗ dành: "Mẹ sẽ được ra ngay đấy, Thần Vũ nói cho ba biết, ai đánh con vậy?"
Tô Thần Vũ mím môi không dám nói lời nào, cậu sợ Thịnh Vân Hạo biết chuyện cũng đánh cậu.
"Con nói cho ba nghe nào."
Tô Thần Vũ nhút nhát mở miệng: "Là bà lão vừa rồi ấy ạ."
Thịnh Vân Hạo nghe xong, sắc mặt trầm xuống vô cùng đáng sợ, trước anh còn cho rằng chưa chắc đã là Trình Thiên Na, nhưng nghe Tô Thần Vũ nói thế, ảo tưởng trong anh như bị đập vỡ.
Anh không thể tha thứ cho Trình Thiên Na, Tô Thần Vũ vẫn còn là một đứa bé, vì sao bà ấy có thể ra tay đánh nó thế này, nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của Tô Thần Vũ, anh đau lòng hỏi: "Ba dẫn con đi chườm mặt cho đỡ đau được không nào?"
Phòng y tá cách không xa phòng cấp cứu, Thịnh Vân Hạo hỏi xin một túi chườm đá, sau đó nhẹ nhàng chườm lên mặt Tô Thần Vũ, để cậu bé giảm chút đau đớn.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chu Hạo Thanh nổi giận đùng đùng nhìn hai người trên ghế, châm chọc nói với Thịnh Vân Hạo:
"Thịnh Vân Hạo, mới có một ngày thôi đấy, nếu anh không thể bảo vệ tốt cho cô ấy thì để cô ấy đi đi."
Chu Hạo Thanh vốn định đến biệt thự Hải Lâm thăm Tô Tuyết Vy, không ngờ vừa mới tới cửa đã thấy trước cổng biệt thự bày bừa một đống đồ vật, hỏi quản gia mới biết chuyện gì xảy ra.
Lòng Thịnh Vân Hạo cũng đang hết sức bực bội, ánh mắt chất đầy hung ác nhìn Chu Hạo Thanh, thấp giọng nói: "Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ khiến tập đoàn Chu thị vĩnh viễn không cách nào tiếp tục ở lại Dung Châu này nữa."
Chuyện Trình Thiên Na đã đủ khiến Thịnh Vân Hạo bực dọc lắm rồi, hiện tại lại thêm Chu Hạo Thanh xuất hiện, càng làm anh cảm thấy nguy cơ trùng trùng, căn bản không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện còn lại.
"Thế à? Nếu anh có bản lĩnh đấy thì làm đi, chuyện dì anh, nếu anh không thể giải quyết cho tốt thì đừng trách tôi cướp Tuyết Vy đi."
Lúc này, lòng Chu Hạo Thanh tràn đầy lửa giận, rõ ràng cô ấy là một người tốt như vậy, thế mà khi đến bên cạnh Thịnh Vân Hạo lại phải chịu nhận những nỗi đau khổ dày vò không đáng có này.
Tô Thần Vũ sợ sệt rụt người lại, không khí giữa hai người lớn quá căng thẳng làm cậu bé không biết nên theo ai, thậm chí còn hơi sợ hãi, không dám nhìn hai người.
Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên căng như dây đàn, sự căng thẳng tràn ngập cả hành lang, không ai dám nói lời nào.
Tạch! Đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang hỏi: "Người nhà bệnh nhân đâu?"
Thịnh Vân Hạo đi tới, bác sĩ cũng hoảng sợ trước vẻ âm trầm trên mặt anh, nói: "Tình trạng bệnh nhân hiện tại đã ổn định, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được, vết thương trên cổ cũng sẽ nhanh chóng lành thôi."
Chu Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng, đi về phía phòng bệnh trước, yvc dắt Tô Thần Vũ đi vào phòng bệnh.
Chuyện của Trình Thiên Na, anh nhất định sẽ điều tra cho ra, rốt cuộc ai đã nói với bà ấy và đã nói những gì.