Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 87: Gặp mặt

Trong lòng của Mạch Tú Cầm sợ hãi đến tột cùng. Nếu Thịnh Vân Hạo đã tìm tới tận nơi thì đủ để chứng minh trong tay của Thịnh Vân Hạo nắm chắc chứng cứ rồi, chứng cứ liên quan bà ta gϊếŧ hại Tô Minh Nguyệt, không lẽ, chuyện đồn cảnh sát đó chính là anh tố cáo sao?

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Mạnh Tú Cầm phụt ra ánh sáng ác độc, bà ta sẽ không để Thịnh Vân Hạo bắt được bà ta đâu.

Vội vã gọi điện thoại cho người đàn ông đó, người đàn ông cũng không có nghe máy, mà ngược lại là cúp máy, Mạnh Tú Cầm cắn răng gửi tin nhắn đi.

“Trong tay của Thịnh Vân Hạo có chứng cứ, nếu như anh còn muốn sống sót, thì đến gặp mặt với tôi.”

Đặt điện thoại xuống, Mạnh Tú Cầm sốt ruột bất an chờ đợi, lúc này ra ngoài đích thật rất nguy hiểm, nói không chừng một sự sơ ý thì sẽ bị Thịnh Vân Hạo bắt được.

Rất nhanh, điện thoại trên bàn reo lên, Mạnh Tú Cầm vội vàng nghe điện thoại.

“Địa chỉ.” Có sự tức giận trong giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông đó.

“Chỗ cũ.” Mạnh Tú Cầm cố hết sức che giấu sự bất an của mình nói rằng.

Người đàn ông chỉ hứ một tiếng bèn cúp điện thoại rồi.

Mạnh Tú Cầm thu dọn đồ đạc xong, nhìn bút ghi âm trên bàn, sự toan tính trong mắt hiện ra rõ ràng.

Lúc đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị Tô Hồng Dịch kêu lại.

“Bà lại muốn đi đâu!” Trong giọng nói của Tô Hồng Dịch pha trộn sự tức giận: “Còn cảm thấy cái nhà này chưa đủ lộn xộn sao?”

Mạnh Tú Cầm nhẹ giọng nói rằng: “Tôi ra ngoài có chút việc.”

“Đủ rồi! Vừa rồi Thịnh Vân Hạo mới nói người đàn ông đυ.ng chết Minh Nguyệt đó chết rồi, bây giờ thì bà ra ngoài, Mạnh Tú Cầm à Mạnh Tú Cầm! Bà kêu tôi làm sao không nghi ngờ bà được!” Tô Hồng Dịch tức tới đập bàn.

Mạnh Tú Cầm đi qua đây dìu ông ta ngồi xuống nói rằng: “Hồng Dịch, tôi thế này đều là vì tốt cho nhà của chúng ta, vừa rồi người của đồn cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói đã tìm được hung thủ rồi, kêu tôi qua đó một chuyến.”

Nghe thấy lời này, Tô Hồng Dịch vội vàng kéo lại Mạnh Tú Cầm nói rằng: “Cái gì! Tôi cũng phải đi!”

“Ông đi rồi, ai lo cho nhà này đây?” Mạnh Tú Cầm kiên nhẫn khuyên nhủ rằng: “Nhà này không thể không có ông.”

Tô Hồng Dịch làm lơ, chỉ biết rằng hung thủ đã bắt được rồi, quyết tâm phải đi coi, lập tức đứng dậy nói rằng: “Tôi với bà cùng nhau qua đó! Hôm nay tôi nhất định phải xem thử, rốt cuộc là ai!”

Vừa nói, ông ta lập tức muốn đi ra ngoài. Mạnh Tú Cầm thấy chuyện lớn không hay rồi, tiện tay cầm cái gạt tàn thuốc lá trên bàn lên, ném qua phía đầu của Tô Hồng Dịch.

Tô Hồng Dịch kinh ngạc hét ra một tiếng, bước chân không vững xoay người qua nhìn Mạnh Tú Cầm, ngón tay run rẩy chỉ vào bà ta, vẻ mặt không thể tin được tràn đầy trong mắt: “Bà…”

Mạnh Tú Cầm thở hồn hển, cái gạt tàn thuốc lá trong tay dính vết máu của Tô Hồng Dịch. Nhìn Tô Hồng Dịch dần dần ngã xuống, bà ta vội vàng để cái gạt tàn thuốc lá trên tay vào trong túi, đi ra khỏi nhà họ Tô.

Mạnh Tú Cầm đi không lâu sau, nhà họ Tô truyền ra tiếng la hét và tiếng báo cảnh sát hỗn loạn.

Quán bar Màn Đêm.

Mạnh Tú Cầm vội vã chạy đến chỗ cũ chờ sự xuất hiện của người đàn ông, bước chân nôn nóng một lúc cũng không ngừng đi qua đi lại tại chỗ.

Người đàn ông từ phía xa đi đến, nhìn thấy bộ dạng này của bà ta không nhịn được hứ lạnh một tiếng nói rằng: “Sao? Có tật giật mình?”

Mạnh Tú Cầm âm thầm mở nút nguồn của bút ghi âm lên nói rằng: “Ông phải bảo vệ tôi, nếu không thì tôi để cảnh sát biết chuyện trước mặt, còn nữa, người đàn ông đó có phải là ông gϊếŧ không!”

Người đàn ông không trả lời chỉ là một mạch vòng qua Mạnh Tú Cầm đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói một câu với người bên cạnh: “Một ly rượu vodka, cám ơn.”

Mạnh Tú Cầm sốt ruột rồi, lập tức ngồi ở đối diện người đàn ông nói rằng: “Nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, tôi và ông đều phải chết.”

“Chỉ có một mình bà chết thôi, Mạnh Tú Cầm.” Người đàn ông cười mỉa một tiếng nói: “Bà gϊếŧ Tô Hồng Dịch rồi.”

“Tôi không có!” Giọng nói của Mạnh Tú Cầm đột nhiên trở nên hỗn loạn.

“Nhà họ Tô, gần đây chết hết hai người, mà bà đều không có mặt, bà cảm thấy cảnh sát sẽ nghi ngờ ai?”

“Nếu như tôi bị bắt, thì ông đợi ngồi tù đi!” Hung hăng uy hϊếp rằng.

“Tôi có thể nói bà vu khống tôi, vì dù sao, chúng tôi không quen biết.” Người đàn ông cầm qua ly rượu vodka, lắc lư cục đá trong ly nói rằng.

Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Mạnh Tú Cầm khó coi đến tột cùng, hơi thở không ổn định nói rằng: “Tôi, trong tay tôi có chứng cứ!”

Người đàn ông đánh búng tay nói rằng: “Lục.”

Hai người mặc áo đen bên cạnh lập tức lấy đi túi xách của Mạnh Tú Cầm, đồ đạc trong túi xách ào ào rơi khắp nơi, trong đó có bút ghi âm đang phát sáng.

Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng: “Nếu như bà còn muốn sống, tôi tìm chỗ cho bà ở lại, nếu như bà muốn chết, thế thì cầm đồ của bà lập tức tới đồn cảnh sát.”

Mạnh Tú Cầm biết mình không gây sự với người đàn ông này được, chỉ có thể nói rằng: “Được, tôi nghe theo ông.”

Tiếng nhạc ầm ỹ rất nhanh vùi lấp bóng dáng hai người ở trong quán bar.

Màn đêm luôn là vẻ im ắng.

Tô Tuyết Vy nhìn Lục Đan Bạch đang thu dọn đồ đạc cho mình nói rằng: “Đừng dọn dẹp nữa, không có bao nhiêu đồ đạc đâu.”

Lục Đan Bạch than thở, từ từ ngồi xuống nói rằng: “Tuyết Vy, người ở bên đó tôi đều đã giúp cô thu xếp xong rồi, cô chỉ cần bảo vệ tốt bản thân cô là được rồi, có gì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đấy biết không?”

Nhìn bộ dạng rề rà nói dài dòng này của Lục Đan Bạch, đột nhiên cô cảm thấy có người quan tâm mình cũng khá là không tồi đấy.

“Yên tâm đi, tôi biết mà, Thần Vũ làm phiền hai người rồi.” Tô Tuyết Vy nắm chặt tay của cô ấy.

“Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà, cô mau ngủ đi, tôi đặt chuyến xe sớm nhất cho cô.”

Nói xong, Lục Đan Bạch bèn rời khỏi căn phòng.

Tô Tuyết Vy ngồi ở trên giường than thở, trong đầu toàn là mọi thứ của Thịnh Vân Hạo, lộn xộn tới không biết nói gì.

Cô lừa dối bản thân không được, cô yêu Thịnh Vân Hạo, khoảng cách và thù hận giữa hai người, khiến cô không có cách nào đi tiếp nhận, nếu như Thịnh Vân Hạo biết rồi sẽ nghĩ như thế nào? Lại nói cô Tô Tuyết Vy lừa dối anh sao?

Cay đắng tràn lan dưới đáy lòng, Tô Tuyết Vy nhẹ nhàng bịt lại trái tim.

“Tôi phải làm sao đây?”

Cô phải làm sao mới có thể không để Thịnh Vân Hạo phát hiện những bí mật này của cô.

Rõ ràng hôm nay xém chút thì có thể gặp mặt rồi, chỉ cần cô đồng ý mở cửa ra, gặp nhau với Thịnh Vân Hạo ở ngoài cửa, cô vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, nói không chừng thì hai người có thể hạnh phúc mỹ mãn, nhưng mà cô làm không được.

Thịnh Vân Hạo sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó, cô muốn nói cũng nói không rõ rồi, cô sợ nhìn thấy sự chán ghét sâu thẳm trong mắt của Thịnh Vân Hạo.

Với trái tim cất giữ sự bất an này, từ từ ngủ thϊếp đi, Tô Tuyết Vy đang khẩn cầu, cô hy vọng Thịnh Vân Hạo đừng đến tìm kiếm cô nữa.

Giấc ngủ này cô ngủ rất không ngon giấc, cô mơ thấy Thịnh Vân Hạo đến tìm cô, cầu xin cô trở về, trong nháy mắt, thì Thịnh Vân Hạo đẩy cô ra thật mạnh, chất vấn tại sao cô lừa dối mình, tại sao không có nói rõ với anh sớm hơn?

Mồ hôi thấm ướt quần áo và đầu tóc của cô, từng giọt nước mắt chảy xuống theo khoé mắt.

Tô Tuyết Vy cả đêm không ngủ, ngoài cô ra còn có một người cũng không ngủ suốt đêm.

Thịnh Vân Hạo đỏ hoe đôi mắt ngồi trên ghế sô pha ở phòng làm việc, trong tay cứ cầm tờ giấy đó không có động đậy qua, vé xe của sáng sớm ngày mai, không muốn nhìn thấy anh như thế kia sao?

Đau khổ ngắm đôi mắt lại, Thịnh Vân Hạo quyết định tới trạm xe chờ cô xuất hiện, cầm áo khoác lên thì chạy ra khỏi cửa phòng rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, thì Lục Đan Bạch đưa Tô Tuyết Vy đến trạm xe, cô mua chuyến xe sớm nhất, chính là vì không để Thịnh Vân Hạo phát hiện.