Nhật Ký Cô Giáo Thuỳ

Chương 21

Mặt Nhật nóng bừng lên, đầu gã hiện ra cảnh tượng cơ thể hoàn mỹ của Thùy trong bộ đầm trong suốt mà nàng đang thử, ‘khúc thịt’ dưới lớp quần của gã mất kiểm soát cương cứng lên.

Nhật kéo nhẹ rèm bước vào, Thùy đang đứng quay lưng về phía gã, gã có thể thấy nàng đang nhìn gã qua gương, tay nàng giơ sợi ruy băng đỏ ra cho gã, nàng nói: “Anh buộc lại giúp em nhé!”

Nhật gật đầu ‘ừ’ một cái rồi cầm lấy sợi ruy băng, chiếc đầm mỏng tang để lộ toàn bộ phần sau cơ thể Thùy ra trước mắt Nhật, gã lén lút nhìn bờ vai trần gợi cảm của nàng, rồi liếc xuống nhìn bờ mông tròn trịa không qυầи ɭóŧ hiện ra dưới bờ eo cung vυ't, ‘khúc thịt’ của gã cứng đến mức chỉ hận không thể tự xé quần chui ra để đâm vào bờ mông quyến rũ của Thùy.

“Sao vậy anh?”, Giọng nói ngọt ngào đầy mị hoặc của Thùy như thêm dầu vào lửa, Nhật cố chặn cơn thèm khát trong lòng bằng cách lẩm nhẩm tự đe dọa mình trong đầu như Đường Tăng niệm kinh: ‘Đi tù bảy năm! Đi tù bảy năm! ĐI TÙ BẢY NĂM! ĐI TÙ BẢY NĂM…’

Tay Nhật run run vòng sợi ruy băng ra dưới ngực Thùy, tay gã vờ như vô tình chạm sượt qua ngực nàng, gã thèm khát đến mức quên mất cách thắt nơ, tay gã run rẩy biểu tình, gã muốn nó thắt sợi ruy băng thành nơ, nhưng nó chỉ muốn sờ vào làn da gợi cảm của Thùy.

Thùy đứng trước gương, cảm thấy hơi thở dồn dập của Nhật phả và lưng mình, nàng cười thầm thích chí.

Chật vật một hồi thì Nhật cũng thắt xong chiếc nơ cho Thùy, gã đứng đờ người ra ngắm nhìn tấm lưng kiều diễm của nàng như quên hết mọi thứ xung quanh.

Thùy xoay người một vòng để phần trước cơ thể thoắt hiện ra trước mặt Nhật rồi nàng cười hỏi: “Anh thấy em mặc bộ này có hợp không?”

Đang đờ đẫn lại thấy cảnh tiên thoáng hiện qua, Nhật tham lam nói: “Sau lưng thì đẹp lắm, phía trước thì em xoay nhanh quá anh nhìn chưa rõ…”

Thùy lại xoay người với tốc độ cũ, nàng hỏi tiếp: “Rõ chưa anh?”

Nhật căng mắt cố bắt lấy cảnh tượng tuyệt mỹ này để ghi nhớ trong đầu nhưng chưa thỏa mãn, gã lại đáp: “Vẫn chưa em!”

Thùy lại xoay người, nhưng lần này nàng dừng lại đối mặt gã và nở nụ cười quyến rũ say đắm lòng người, nàng nói: “Vậy thế này thì rõ chưa anh?”

Nhật ngây ngất, gã như say vì nụ cười kiều diễm của Thùy, như tê vì bầu ngực tròn căng hiện ra dưới lớp áo mỏng manh của nàng và như bất tỉnh vì chòm lông gợϊ ɖụ© giữa cặp đùi trắng muốt của nàng, gã đáp như máy móc: “Đẹp, đẹp lắm…”

Thùy vẫn cười, nàng đáp: “Cảm ơn anh, em lấy bộ này nhé, giờ phiền anh ra ngoài cho em mặc lại đồ nhé.”, Rồi nàng lại quay người nhìn vào gương.