Nắng tháng bảy chói chang rọi qua ô cửa, Thùy mở mắt thức dậy liếc nhìn xung quanh, lòng nàng dâng lên cảm giác trống vắng cô đơn.Cách đây hai ngày, Sang thi xong kỳ thi đại học nên đã về quê, Long thì đi du lịch tránh nóng vẫn chưa về, còn lão Phước cách đây một tuần vì nhậu say mà bị tai nạn giao thông hiện đang được họ hàng chăm sóc. Chỉ còn hơn một tuần nữa Công sẽ về nước, Thùy thương nhớ Công nhưng cũng tiếc nhớ những ngày tháng hoang da^ʍ khoái lạc vừa qua…
Ăn qua loa bữa sáng, Thùy trở về phòng sắp xếp lại tủ quần áo, có vài bộ bị xé rách bởi Sang hay lão Phước vì bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức thú tính trỗi dậy. Dọn dẹp những bộ quần áo rách cho vào bao, Thùy nghĩ bụng hôm nay cũng không có gì làm, thôi thì đi sắm ít đồ mới.
Thùy dừng xe trước shop đồ ngủ quen thuộc rồi bước vào, thấy nàng đến, gã chủ shop tuổi khoảng ba mươi trông khá bảnh trai nhìn nàng săm soi rồi chào hỏi: “Chào em, lâu rồi không thấy em ghé qua, hôm nay shop có nhiều mẫu mới lắm!”
Thùy đáp: “Chào anh Nhật, hôm nay chị nhà không đến à?”, Thường thì người đứng shop là vợ gã hoặc cả hai vợ chồng, thấy chỉ có mình gã nên Thùy thắc mắc.
Nhật cười đáp: “Vợ anh đưa lũ con về ngoại chơi rồi, tuần sau mới lên.”
Thật ra Thùy khá thích gã Nhật này, không phải vì gã đẹp trai hay có tài ăn nói gì, mà vì gã thường nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng mỗi khi thấy nàng đến, có lần không biết vô tình hay cố ý, gã kéo rèm đi thẳng vào chỗ Thùy đang thử đồ làm Thùy giật mình hét toáng lên, gã bị vợ tát cho một phát rồi cấm tiệt không cho lại gần phòng thử đồ. Nhớ lại cảnh gã rối rít xin lỗi nàng với một bên mặt sưng đỏ dấu tay làm nàng thích thú mỉm cười.
Đầu Thùy chợt nảy ra một ý tưởng, nàng chọn một chiếc đầm ngủ không dây đen mỏng gần như trong suốt có buộc một dây ruy băng đỏ quanh dưới ngực rồi bước vào phòng thử đồ. Thùy búi mái tóc dài óng mượt gọn lại sau đầu, nàng cởi hết quần áo và đồ lót trên người ra rồi mặc chiếc đầm mỏng như không vào, chiếc đầm không dây ôm sát ngực và dài qua đáy âʍ đa͙σ nàng một chút nhưng có thể thấy rõ hai đầu ti hồng hào dưới lớp ren mỏng và cả nhúm lông xinh xắn giữa đôi chân dài gợi cảm.
Thùy xoay người ngắm mình trước gương, chiếc đầm đen mỏng manh làm làn da trắng hồng của nàng càng thêm rạng rỡ, từng đường cong hoàn mỹ hiện mờ ảo dưới lớp vải mỏng manh tạo thành cảnh tượng quyến rũ say đắm lòng người.
Thùy cười tinh nghịch tháo sợi ruy băng đỏ buộc ngang dưới ngực ra cầm trên tay rồi kéo rèm đưa đầu ra khẽ gọi gã chủ shop: “Anh Nhật…”
Nghe nàng gọi, gã quay đầu nhìn ra.
Thùy nhìn gã cười thẹn thùng và hỏi: “Anh có thể vào đây em nhờ một tí không? Dây áo bung ra rồi em không tự buộc lại được.”