Bảo Đảm Sẽ Không Cắm Vào

Chương 11 : Hồi ức

Người đàn ông này còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cô tưởng.

Đã làm đến mức độ này mà anh vẫn sống chết cố giữ lấy ranh giới cuối cùng. Chu Miên một mặt tán thưởng nghị lực của anh, mặt khác lại thấy tuyệt vọng về tương lai của hai người.

Mối quan hệ này có lý do tất yếu gì để tiếp tục kéo dài nữa đâu?

Thà rằng mong mà không được thì cũng thôi đi, đằng này khiến người ta thèm muốn lại không cho ăn no. Cơ thể cô bị anh làm đến sắp hỏng, đến bây giờ hai bắp đùi vẫn còn nóng hừng hực, âm đế sung huyết…Dù có đổi thành tư thế gì thì vẫn không thoải mái.

Sự chiếm hữu gần như ngang ngược của Bạch Thận Miễn luôn có thể khiến cô ảo tưởng.

Anh luôn có cách khiến Chu Miên cảm thấy với anh, cô là một sự tồn tại đặc biệt, anh không thể rời bỏ cô, chỉ cần cho cô thời gian…cô có thể làm anh trở thành người đàn ông thực sự.

Nhưng cái đêm cuối cùng đầy giày vò này đã khiến Chu Miên hoàn toàn tỉnh ngộ.

Sự kháng cự của anh đối với phụ nữ đã hằn sâu vào trong xương cốt.

Cô không thể miễn cưỡng cũng chẳng thể phá vỡ.

Chu Miên tưởng mình sẽ rất khổ sở, nhưng cuối cùng cô chỉ thấy nhẹ nhõm.

Nghĩ đến sau này, không cần phải vì anh mà hỉ nộ ái ố, không cần dày vò bản thân trong đoạn tình cảm không có tương lai, Chu Miên cảm thấy cả linh hồn đều trở nên thanh thản.

Chu Miên nhìn sâu vào Bạch Thận Miễn với ánh mắt phức tạp, ngay khi cô định thừa dịp anh đã ngủ say, muốn bước xuống giường thì ngón tay Bạch Thận Miễn đặt trên eo cô bỗng giật giật.

... Làm thế nào để đối mặt với anh bây giờ.

Bản thân rốt cuộc hạ mình cầu anh làm tới ... sau đó lại bị anh hoàn toàn phớt lờ.

Với tính cách của anh, tỉnh dậy nhất định sẽ chế giễu cô, không chừng còn mượn cơ hội này để đưa ra yêu cầu quá đáng nào đấy…

Trong lúc Chu Miên hoảng sợ suy nghĩ, Bạch Thận Miễn chỉ thay đổi tư thế ngủ, từ nằm nghiêng thành nằm thẳng, hơi thở ổn định ngủ thϊếp đi.

Chu Miên vuốt ngực thở phào, cảm nhận được vải lụa bóng loáng. Cô nhìn xuống, may mà Bạch Thận Miễn dù cầm thú vô nhân tính nhưng vẫn biết đường mặc quần áo cho cô, chỉ là không biết từ đâu mà anh có bộ váy ngủ nữ tính này nữa.

Kể từ khi tốt nghiệp trung học, Chu Miên đã không còn qua đêm cùng Bạch Thận Miễn. Chỉ có một lần duy nhất là khi kỳ thi đại học kết thúc, lúc đó cả người hoàn toàn thả lòng, lại còn tràn đầy ước mơ về tương lai.

Về đến nhà mới phát hiện trong nhà trống không, hóa ra người lớn hai nhà đã bỏ bọn họ lại để đi du lịch Đan Mạch trong vòng 10 ngày.

Người mẹ độc thân của Chu Miên còn đỉnh hơn nữa, trong nhà chỉ để lại ít tiền tiêu vặt, gạo đủ ăn một tuần, ngoài ra không để lại cho cô thêm cái gì.

Chu Miên cất 80 đồng còn lại, chật vật qua được mấy ngày, chỉ ở trong nhà, không tham gia những buổi tụ tập của lớp, vùi trên giường không kể ngày đêm.

Khi kết quả được công bố, Bạch Thận Miễn điểm cao như vậy, không biết sẽ chọn trường đại học nào.

Liệu có phải sau này cơ hội gặp mặt nhau sẽ ít đi nhiều không.

Ba tuần trước kỳ thi đại học, Bạch Thận Miễn đột nhiên lương tâm trỗi dậy, không nói một lời liền chạy đến nhà Chu Miên, nói muốn giúp cô cải thiện mấy môn cô học yếu-toán và vật lý.

Chu Miên trong lòng tự nhiên cảm động, nhưng từ kinh nghiệm cô rút ra khi ngày xưa bị anh dạy phụ đạo, Bạch Thận Miễn thực sự không phải là một thầy giáo giỏi.

Trí lực của anh quá siêu phàm, thành ra phương pháp học tập của anh không thích hợp với một học sinh bình thường như Chu Miên, vì nó cần đến tư duy logic lẫn năng lực tưởng tượng tốt.

Hơn nữa, anh thường nghĩ bản thân giảng bài dễ hiểu, không để ý Chu Miên nghe giảng không vào, cứ bỏ lại cô mà băng băng về phía trước.

Trường trung học tư thục đã hủy bỏ buổi tối tự học nên Bạch Thận Miễn lúc nào cũng ở lại đến tận 10 giờ tối, chờ mẹ Chu Miên mở miệng uyển chuyển đuổi khách mới bằng lòng rời đi.

Rốt cuộc cũng chỉ là giám sát trá hình thôi.

Chu Miên không cam lòng nghĩ.

Mọi thứ bắt nguồn từ ngày hôm đó, mẹ Bạch đưa Bạch Thận Miễn đến nhà cô làm khách, hai người phụ nữ đứng trong phòng bếp vui vẻ hòa thuận vừa nấu cơm vừa phiếm chuyện.

Chu Miên đứng ngây ra, chân tay cũng không biết phải để đâu, cảm thấy hết sức khó xử.

Mặc dù mẹ nói cô tiếp đãi anh nhưng Bạch Thận Miễn cứ giữ một bộ dáng lạnh nhạt.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong phòng của Chu Miên reo lên, cô như trút được gánh nặng, thuận thế đi ra.

Là Thẩm Kiều Nguyên gọi đến, không biết hắn dùng cách gì mà lại lấy được số Chu Miên từ giáo viên chủ nhiệm.

So với vóc dáng cao lớn bên ngoài, giọng nói của hắn lại vô cùng ôn nhu, khiến người ta như được tắm trong mưa xuân. Thanh âm có chút khàn khàn khiến thiếu niên càng thêm sạch sẽ, tinh thần phần chấn.

Vì vậy, Chu Miên im lặng lắng nghe hắn nói suốt 5 phút, không hề ngắt lời.

Nếu không có tiếng thở của cô từ loa truyền đến, Thẩm Kiều Nguyên chắc sẽ hoài nghi không có ai ở đầu dây bên kia.

Sau cái ôm trước mặt mọi người trong sân vận động, mọi người dường như đều ngầm coi hai người họ là một cặp. Trong lớp còn có hai bạn nam là đàn em của Thẩm Kiều Nguyên, luôn chiếu cố Chu Miên theo lời căn dặn của hắn.

Ví dụ, khi Chu Miên không giải được đề, không đọc được từ đơn nên bị phê bình, bọn họ liền phát động kỹ năng trào phúng, dẫn đầu gây rối.

Hay là khi có một bạn học nam gây sự với Chu Miên, bọn họ liền áp dụng kỹ năng trào phúng lên bạn học kia.

Bọn họ thậm chí còn đóng giả làm bạn tốt của Chu Miên, hẹn cô đến kho dụng cụ thể thao rồi khóa trái cửa lại, để đến tận đêm hôm khuya khoắt, Thẩm Kiều Nguyên mới biết được tin, liền chạy đến cứu cô.

Đêm đó, Chu Miên đói đến choáng đầu hoa mắt, lúc đi trên đường còn vô ý đâm đầu vào bồn hoa.

Thẩm Kiều Nguyên liền cõng cô đi mấy trăm mét mới tìm được một sạp hàng ăn khuya, gọi một bát mì xào, giúp Chu Miên rốt cuộc sống lại.

Chu Miên ăn như hổ đói, hai mắt cứ đăm đăm vào thức ăn trông hết sức ngu ngốc. Thẩm Kiều Nguyên nhịn không được, xoay người làm bộ không quen cô.

Cho đến khi Chu Miên ăn xong, gọi hắn đến trả tiền, sau đó hắn lại tiếp tục cõng cô về nhà.

Thẩm Kiều Nguyên liếc xéo cô, "Không phải cậu nói ăn no xong thì có thể tự đi bộ được à?

Chu Miên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn cúi xuống để cô leo lên.

"Tôi đã nuôi cậu một cách khoa học lâu như thế, hiện tại là lúc để kiểm tra thành quả, chạy nước rút 100m về phía trước đi nào!"

Thẩm Kiều Nguyên đứng yên bất động, khóe miệng co giật, "Cậu xem tôi là ngựa phải không? Cha mẹ tôi nuôi tôi lớn thế này còn chưa bắt tôi làm ngựa đâu.”

Chu Miên chống nạnh, tức giận phồng má, "Thời gian này tôi phải chịu tội như vậy là do ai? Nửa đêm nửa hôm cho tôi cưỡi một lần thì có sao? Cũng có ai thấy đâu?”

Thẩm Kiều Nguyên không hiểu lắm, "Có chuyện gì với cậu trong thời gian này sao?"

Chu Miên: "... Ai báo với cậu tôi bị kẹt trong nhà kho?"

"Là Từ Hoa Doanh báo, cậu ấy nói hẹn cậu gặp mặt, cuối cùng không gặp được cậu. Mẹ cậu còn gọi cho cậu ấy, hỏi vì sao đến giờ cậu vẫn chưa về nhà, cậu ấy liền đoán là cậu bị khóa ở bên trong.”

"Việc này chẳng phải nên tìm giáo viên sao, tìm cậu làm gì."

Thẩm Kiều Nguyên không được tự nhiên né tránh ánh mắt cô.” Chắc cậu ấy nghĩ tôi là bạn trai của cậu, mà tôi vừa khéo lại có chìa khóa nhà kho.”

Dáng vẻ nghi hoặc của hắn trông không giống như đang giả vờ, xem ra thực sự không biết gì về chuyện tốt đàn em mình gây ra.

Đêm đã khuya, người trên đường thưa thớt, Thẩm Kiều Nguyên cõng Chu Miên, bước chân tận lực chậm đi nhiều.

"Tôi vẫn không thể hiểu sao cậu lại từ chối tôi," hắn nhẹ giọng nói.

"Có gì mà không nghĩ ra, tôi ưu tú như này mà còn bị người ta từ chối đây này.” Chu Miên nghĩ tới Bạch Thận Miễn, liền cảm thấy ủy khuất.

Thẩm Kiều Nguyên trầm mặc một lúc, có chút chật vật nói: "Chu Miên, cậu là tình đầu của tôi, tôi cứ cho là cậu cũng giống vậy.”

Nghe xong lời này, Chu Miên dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được nhếch môi lên.

Nghiêm túc mà nói thì Thẩm Kiều Nguyên không tệ chút nào, đặc biệt là mắt nhìn vô cùng tốt.

Nhưng thật không dám giấu, nụ hôn đầu tiên của cô cũng mất luôn rồi.

Sau hôm đó, Thẩm Kiều Nguyên vài ngày không chủ động đến tìm cô nữa.

Bỗng nhiên hôm nay lại gọi điện tới.

Chu Miên nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói:”Suỵt…Nhỏ giọng một chút, có gì ngày mai đến trường nói sau.”

Cửa phòng “két” một tiếng liền mở ra, Bạch Thận Miễn sắc mặt không vui đi tới, hai tay vòng trước ngực, nhíu mày nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt kia khiến Chu Miên cảm thấy như cô đang làm gì đó vượt quá giới hạn thì bị bắt quả tang.