Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Chương 2: Lại Đi Xem Mắt

Sáng 9h,

Trong văn phòng tầng 36, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề vest trắng tóc cột cao, xinh đẹp, ngồi nhìn vào đống hồ sơ chờ duyệt, phòng ngoài mấy anh thanh niên nhìn rồi lắc đầu:

Sếp chúng làm việc như một cái máy. Sếp cuồng công việc quá. Muốn chết sao.

Sếp Uyên thật sự rất có bản lĩnh.

Chậc, mà dù sao cũng tới tuổi này vẫn phòng không chiếc bóng, rồi tôi biết là mỗi tuần gia đình bắt đi xem mắt hoài đấy.

Thanh Sang là quản lý dự án tằng hắng:

Các cậu nhiều chuyện quá.

Anh Sang, không phải trước giờ anh nói sếp Uyên xinh đẹp quyến rũ, anh nói anh nhất định không phải sếp là không được. Mà anh tán được sếp chưa?.

Ca này khó, anh Sang cố gắng lên. Em ủng hộ anh.

Mặt Thanh Sang đỏ lên, anh ta thấy hơi nhục chí, vì lần đó anh nhớ lại, trong nhà hàng phong cách Morocco:

Buổi tối dưới ánh nến,

Thanh Sang ăn mặc lịch lãm kéo ghế ra mời Dạ Uyên:

Dạ Uyên, ngồi đi. Không biết cô thích gì nên tôi chờ cô đến để order.

Dạ Uyên liếc nhìn rồi cười xong gọi vài món, sau đó phục vụ đi, Dạ Uyên hỏi:

Sao vậy? Cậu có gì muốn nói à?

Cũng không có gì! Chỉ là tò mò về cô, cô là sếp tôi nên tôi muốn hiểu một chút.

Ồ! Quản lý dự án mời phó tổng đi ăn chỉ là hiếu kỳ thôi à. Tốt! Nào nói đi muốn hiểu gì?

Thanh Sang nhìn mặt Dạ Uyên xong, thấy lạnh lạnh nên thôi không nói gì suốt bữa. Sau đó tới lúc thanh toán thì thẻ anh ta có vấn đề nên không thanh toán được thế là Dạ Uyên trả, và rời khỏi trước.

Trong nhà hàng Thanh Sang muốn trốn luôn xuống đất. Từ đó hết dám gặp riêng Dạ Uyên, có lỡ gặp thì né.

Dạ Uyên xem xong hồ sơ, nổi giận đùng đùng, tổ chức cuộc họp gấp.

Công ty truyền thông tổ chức sự kiện Angle,

Mộng Vy đang trình bày ý tưởng cho chương trình “Người đẹp và kim cương”, đây là dự án của tập đoàn đá quý Hứa Như Ngọc, người ngồi nghe không ai khác là Lê Thanh Đào, và các giám đốc marketing của hai công ty. Hứa Như Ngọc đang ở Hà Lan không tham gia được.

Lê Thanh Đào ngồi nghe và thích ý tưởng của Mộng Vy, đôi mắt sáng rỡ.

Mộng Vy kết thúc thuyết trình, mọi người giải tán, Thanh Đào tiến đến ôm vai Mộng Vy:

Chị Vy! Chị em mình đi uống starbuck đi.

Mộng Vy gật đầu:

Okay! Đi đi!

Thanh Đào hỏi Mộng Vy:

Không biết chị Dạ Uyên sẽ ứng phó ra sao với cuộc xem mắt tối nay.

Chị ấy đúng là thảm mà. Mộng Vy thở dài.

Hay là tối nay chúng ta đi theo xem nếu đàn trai coi ổn thì mình giúp chị ấy. Thanh Đào tươi vui cười sảng khoái.

Okay! Chị thấy đây cũng là một ý hay.

Hai cô gái đi uống starbuck.

Sân bay, 11h30 trưa.

Thái Hàn Minh! Ở đây! Ở đây!

Hàn Minh quay qua nhìn thấy một cô gái, cô ta là vị hôn thê do ba mẹ sắp xếp Trần Hạ Linh, anh nhìn cô hơi khó chịu khi thấy cô ta trang điểm đậm, ăn mặc hở hang. Nhưng lịch sự anh ta cười và đi đến với cô:

Hạ Linh, lâu rồi không gặp em.

Chào anh! Em ra đón anh về biệt thự. Trước đó hai bác đã giao cho em sắp xếp chỗ ở cho anh. Anh có đói không chúng ta đi ăn chút gì đi.

Về nhà trước đi. Tôi cần tắm và nghỉ ngơi một chút. Chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng ở BRAVE HERO.

Okay!

Hàn Minh đi trước, Hạ Linh đi sau lắc đầu nhưng mà cô nhịn, nói là cuộc hôn nhân thương mại nhưng mà cô thích anh từ lâu, vì muốn tỏ ra đồng cảm với Hàn Minh nên phối hợp với anh diễn kịch. Nhưng cô cũng khát khao có được trái tim anh, nhưng Hàn Minh thì lãnh đạm.

Chiếc xe vụt đi trong dòng người.

Bệnh viện thẩm mỹ Blue sea,

Bác sĩ Dương! Anh xem ngực em nâng lên size nào là ổn?

Trần Tùng Dương nhìn chầm chầm vào bộ ngưc đánh giá. Cô ta đang mặc áo mà như không mặc, bộ ngực muốn lộ ra ngoài nhìn thật là chói mắt. Anh lắc đầu:

Ngực ổn rồi không cần nâng! Ra ngoài đi.

Cô ta thật chất không phải đi đến nâng ngực mà là tán tỉnh anh, vì diện mạo đẹp trai nhất bệnh viện.

Cô gái xấu hổ bỏ ra ngoài.

Một cô gái khác bước vào, lần này là một bức tường thành trường tồn mãi với thời gian. Anh bất lực lắc đầu.

Phụ nữ đến ngày càng nhiều, anh tiễn người cuối cùng ra ngoài rồi ngả ra sau ghế:

Chết mất thôi!

Y tá mặc đồ màu xanh bước vô, massage đầu cho anh ta, thuận tay anh bóp vào mông cô mấy cái rồi nói:

Kate, em nên đi nâng mông. Đặt lịch đi anh nâng cho.

Bác sĩ Dương, anh lấy cái tay ra.

Không! Tuy nó không được hoàn hảo lắm nhưng sờ vào vẫn thích.

Kate làm bộ làm tịch một hồi cũng thở dốc cùng bác sĩ Dương trong phòng khám.

Bác sĩ Dương, anh đúng là một quý ông chuẩn chỉnh đó.

Thế em có thích không?

Thế này được rồi.

Được!

Sau đó cô đi ra ngoài, mùi vị bác sĩ Dương vẫn còn trên người cô ta.

Tùng Dương ngồi trong phòng, sau đó nhìn qua lịch, hôm nay là ngày về nhà thăm mẹ anh ta. Anh ta vội vàng ra khỏi bệnh viện.

Cửa hàng thú y,

Anh Tây! Con poodle nhà em nó bị làm sao vậy?

À nó không sao đâu. Tôi kiểm tra rồi, dạo này chắc là do cô đổi thức ăn nó ăn không quen đó.

Á thì ra vậy.

Nói xong anh ta đem một ít thức ăn cho cô gái, rồi nói thêm:

Cái này tặng cô, đem về cho nó ăn đi, hết ra mua tiếp tôi giảm giá cho.

Okay anh!

Sau đó cô gái đem chó con về, anh ở trong cửa hàng lấy mấy con mèo ra đùa giỡn nói chuyện một mình:

Miêu Miêu! Mày nói xem độc thân có gì không tốt? Sao mà phải kết hôn sinh con này nọ. Tao thật không muốn kết hôn.

Trợ lý Minnie cười to:

Ông chủ, boss, sếp của tôi ơi, cái này em thấy có gì đó sai sai.

Sao hả?

Em thấy là không ai thèm lấy anh nên mới cô đơn đến giờ.

Xí ! ai nói?

Mẹ anh nói đó, còn nữa nha mẹ anh còn nói anh không biết có phải thích con trai không nữa á.

Sao mẹ anh lại nói như vậy với em. Em nói gì rồi

Thì bữa ba mẹ anh ghé đây, nên hai bác hỏi gì em trả lời nấy. Chứ em nói gì được.

Okay! Mai mốt bớt nói nhảm trước mặt ba mẹ anh đi.

Được rồi. Khổ ghê.

Phòng họp,

Dạ Uyên đứng chống nạnh một bên, một bên, một bên cầm remote bấm đi qua các slides ppts. Cô đột nhiên hỏi:

Sao hả, dự án này ai phụ trách, ai làm số liệu?

Anh sang á chị Uyên.

Dạ Uyên nhìn qua Thanh Sang, anh ta nói:

Xin lỗi Uyên, tôi sẽ research lại và phân tích lại.

Anh cần bao lâu thời gian?

1 tuần?

Quá lâu! Tôi cho anh 24 tiếng đồng hồ tổng hợp lại hết các thông tin cho tôi bao gồm các đánh giá người dùng của sản phẩm này của đối thủ , các chiến lược truyền thông và ngay cả kể ai là người làm ra cái sản phẩm này.

24 tiếng đồng hồ sao?

Sao hả nhiều quá hay sao? Hay 12 tiếng?

Không! không! 24 tiếng đủ rồi.

Dạ Uyên gật đầu, lạnh lùng nhìn xuống nhân viên:

Chuyện lần này tôi không mong lập lại. Đối thủ đã ra sản phẩm trước chúng ta, nên chúng ta phải nghiên cứu ra sản phẩm tối ưu hơn. Mong mọi người hợp tác. Không ai ý kiến gì thì tan họp.

Mọi người đứng lên đi ra, Thanh Sang rũ rượi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng điện thoại reo, Dạ Uyên nhìn thấy Bà Ngoại, tay lại bóp vầng trán suy tư:

Alo! Ngoại xinh đẹp.

Xinh đẹp cái gì? Đừng quên tối nay có cuộc gặp đó. Lần này ngoại sẽ đi cùng con.

Ngoại ơi! Tha cho con đi mà.

Không thể được.

Vậy ngoại đâu cần vất vả đi theo con.

Không sao ta không ngại. Ngoại không đi cùng thì con lại giở trò.

Con! Con làm sao dám…

Cụp.

Ngoại ơi….alo…

Chưa kịp nói thì bên kia cúp máy, lúc này Dạ Uyên gục xuống bàn chán chường.

Ngoài phòng,

Tiếng xì xào bàn tán:

Sếp Uyên hôm nay bị làm sao vậy?

Hôm nay thảm nhất là anh Sang.

Sếp tới tháng quá!

Sếp nữ đúng là tâm tình bất định.

Thanh Sang lặng lẽ về bàn làm việc không nói câu nào, anh ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Trong lòng suy nghĩ:

Người phụ nữ đó đúng là không thể đùa được.