Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Chương 1: Tự Sự

Tự sự:

Tôi Vũ Dạ Uyên năm nay 32 tuổi, trời sinh nhan sắc khuynh thành, à cái này con nhỏ Mộng Vy em xã hội của tôi nói tôi bớt tự luyến. Công việc tôi thì sao à? Quá ư là vất vả, việc đè người mà, tôi là Phó tổng giám đốc cho tập đoàn công nghệ SUPER WARRIOR, công ty tôi là công ty có trụ sở ở Mỹ, à nói chính xác là trong Silicon Valley. Tôi rất cuồng làm việc, yêu cầu tỉ mỉ nên Mr. John mới yên tâm giao cho tôi phát triển thị trường ở đây về công nghệ AI và các platform dành cho các trang thương mại điện tử. Nhân viên ở đây nam nhiều hơn nữ nhưng tôi không vừa mắt ai, bọn họ gọi tôi là Thiên thần mặt lạnh.

Sếp tôi là ai ư? Là một ông chủ người Mỹ Mr. John, cao to, còn đẹp trai ư? Chà chắc cỡ diễn viên Hollywood. Vừa đẹp trai và vừa tài giỏi. Nhưng mà tiếc là ông ấy đã có chủ và là bố của hai đứa con. Vợ ông ta là Victoria một người rất tài giỏi là nhà văn và phê bình văn học nổi tiếng. Ông ấy giao cho tôi quản lý ở Việt Nam và thế là tôi đã mất 1001 ngày và đêm ở cái công ty này. Đồng nghĩa tôi chỉ có thời gian cho công việc.

Tôi thường làm gì khi rảnh à? Đi uống rượu, đi hát, phóng túng một chút. Yêu đương? Chà một hai cuốn tiểu thuyết mới viết được nha.

Mối tình đầu Jason Trần anh ta rất khốn nạn cuồng ghen, suýt gϊếŧ chết tôi chỉ vì ghen.

Cô đi đâu? Cô đi với ai? Cô muốn chết sao? Tôi gϊếŧ cô.

Thả tôi ra! Anh điên rồi! Chia tay đi.

May là chia tay kịp thời.

Còn mối tình thứ hai người đàn ông tên Quang Hùng một tên bám váy mẹ, nghe lời mẹ hết hồn, sau đó còn lợi dụng tôi ôm tiền tiết kiệm của tôi bỏ chạy cùng tình nhân trong ngày đính hôn với tôi.

Dạ Uyên, anh xin lỗi. Xem như kiếp này anh nợ em. Kiếp sau anh trả. Thanh Thư có thai anh phải chịu trách nhiệm, anh lấy tạm 1 tỷ của em nhé. Tạm biệt em.

Tin nhắn cuối cùng anh ta nhắn cho tôi là thế đấy. “Khốn kiếp”!

Đủ thảm chưa các bạn. À nếu chưa còn nữa…

Mối tình thứ 3, gặp đúng soái ca đời mình Mr. Richard 100% người lãng tử hào hoa, đúng gu, nhưng mà đại kết cục không phải soái ca mà là sói đội lốt cừu. Chậc! Chậc hai năm trước anh đã ta bị công an quốc tế bắt giam với tội danh “siêu lừa đảo xuyên quốc gia”. Nghĩ lại thấy giật mình, tình trường của tôi thật bi đát.

Nhưng mà,...

Chưa hết đâu nha, còn có những lúc rẽ trái, quẹo phải gặp lại mấy người bên đường. Ví dụ như là có hôm gặp lại chàng trai viết lên cây, năm xưa theo đuổi tôi không ngờ… không ngờ câu đầu tiên anh ta hỏi tôi là “cho anh mượn 1 tỷ làm ăn”.

Hôm vừa rồi thì một anh chàng khác, một người mà từ lâu không ai nhắc tới kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, lúc đầu hỏi han ân cần này nọ lắm, làm tôi tưởng anh ta muốn quay về, ai ngờ… anh ta nói “mời em đến đám cưới của anh”.

Tôi chợt mở to mắt nhìn anh ta suy nghĩ và nhớ lại khoảnh khắc ngày xưa ôm đàn guitar hát Và Tôi Cũng Yêu Em dưới ánh trăng cho tôi nghe.

Đấy là tôi đấy! Vũ Dạ Uyên, một người phụ nữ hoàng kim như tôi mà lại có lịch sử tình trường đầy bi thương như thế.

Haizz đàn ông trên đời này! Thật đáng thất vọng, thế nên tôi quyết định dọn ra ngoài sống độc thân.

Thế nhưng tôi lại có một gia đình ham muốn con rể, cháu rể đến phát cuồng. Ba mẹ tôi là một trong những giáo sư nghiên cứu tiến sĩ về di truyền học ở Mỹ, rất ít khi về nước, lúc học đại học tôi vì tính tình phóng túng, tùy hứng nên chạy sang Canada học, không chịu học ở Mỹ, từ nhỏ ít khi ở với ba mẹ, họ rất lo cho tôi nên khi tôi về Việt Nam bọn họ đã sắp xếp các cuộc hôn nhân cho tôi. Phần lớn là những người có giao tình với gia đình tôi giới thiệu, nên mỗi tháng tôi rất siêng năng đi xem mắt gặp 4 người con trai khác nhau, người giám sát là ông bà ngoại tôi. Nhưng tôi đã gặp qua gần 30 người đàn ông trong vòng 6 tháng nhưng đâu cũng vào đó, vì tất cả do tôi phá hỏng hoặc chê bai, cố tình gây sự, nhưng mà mẹ tôi, ông bà tôi vẫn ngoan cố sắp xếp. Tôi đã nghĩ nếu như đã có lòng, thì tôi cung kính tuân lệnh. Dù sao cũng không yêu đương nên gặp cho biết cũng được, xả stress cho bớt áp lực công việc.

Vài kỉ niệm khó phai trong lòng lắm nha, tôi nhớ là lần đầu tiên đi xem mắt tâm trạng hơi có chút hoang mang, có e thẹn không hả? Không hề nhưng mà có một chữ rất đúng với tôi đó là chữ “ lạ”:

Gã đầu tiên tôi còn có chút ấn tượng nha: tên gì nhỉ? Hình như là Sơn, da trắng, nhưng mà trắng bệnh quá, mắt cận, ốm yếu, là một nhà văn, có vài cuốn sách xuất bản, nhưng gia trưởng. Muốn tôi sinh con xong ở nhà làm nội trợ. Thôi tôi là ai chứ là Vũ Dạ Uyên không khuất phục, mời anh.

Gã tiếp theo cao to, hơi đen, khỏe mạnh là vận động viên quốc tế về Taekwondo, ăn nói cộc cằn, hàm răng thì vàng ố, không thích hợp, lỡ anh ta quạu lên đấm đá, bạo lực thì tôi làm sao, mời anh. Sợ quá quên mất tên anh ta rồi.

Gã tiếp theo, tên nick name Bi bad boy, vừa nói chuyện hai ba câu là mơn trớn nói vài câu bóng gió về cơ thể, về làn da. Rồi nói gần nói xa chưa gì là muốn lên giường, thật là một tên khốn kiếp. Thật là hư hỏng không chịu được, xin mời.

Gã tiếp theo eo ôi thế nào mà mẹ tôi lại cho tôi gặp một người thân xác đàn ông, nhưng tâm tình phụ nữ, từ ngày đó biến thành chị em tốt với tôi luôn vậy đó, lúc đi xem mắt anh ta còn dắt theo bạn trai tới. Thật là bi thảm. Xin mời.

Gã tiếp theo thì sao? Trường Nam, À lần này có chút tiến bộ cũng là người tao nhã lịch sự, hiểu biết nhiều, biết 4 ngôn ngữ là phiên dịch viên, nhưng mà tính hơi tự cao, không biết tiết chế, anh ta nói tôi là phụ nữ ngực nhỏ, tôi tát anh ta một cái rồi đi luôn.

Mệt!

Không nghĩ nữa.

Hai con nhỏ trong hình để bàn của tôi là ai à?

Đương nhiên là bạn tốt rồi, một đứa là Nguyễn Mộng Vy, xử nữ chính hiệu, mọt sách chính hiệu, cũng 30 tuổi rồi nhưng kinh nghiệm yêu đương còn kém. Nhưng hay mơ gặp bạch mã hoàng tử. Hết sức cuồng si, cô gái này làm mảng marketing event được mệnh danh là Nữ hoàng event nhưng mà người xuất hiện dưới tên cô ta là tôi. Còn con nhóc kế bên là nữ anh hùng của tôi Lê Thanh Đào, đai đen karate làm trợ lý kiêm vệ sĩ cho một phú bà nổi tiếng trong ngành đá quý Hứa Như Ngọc. à còn nữa nó có sở trường xem bài tarot nhưng mà tùy hứng lúc đúng lúc không nên vẫn là xem cho vui.

Chúng tôi quen nhau khá lâu, tuy không chung nhà nhưng cùng một khu chung cư, vì công việc bận rộn nên chúng tôi hay hẹn nhau đi bar giải trí vào cuối tuần.

Tuần nào mẹ tôi cũng nhắc vụ việc xem mắt, ông bà ngoại tôi cũng rất sốt ruột, mà tôi thì rất bình thản, họ càng nôn nóng tôi càng thoải mái.