Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 11: Không thể dừng lại (H+)

Cô khép chặt hai chân, vóc dáng nuột nà đến mê người. Niên Thường giải phóng vật to lớn đang hừng hực bên dưới, lần đầu cô phải nhìn thấy thứ to lớn ấy ngay trước mắt. Cô không thể tưởng tượng được thứ ấy sẽ đi vào trong cô như thế nào.

Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô:

- Mở chân ra.

Cô lắc đầu, cứ như một chú cừu non đang trong tay sói. Đến giờ phút này vẫn hy vọng anh có thể dừng lại, cô thật quá ngây thơ.

- Không...em xin anh mà, em không muốn.

Nụ hôn rê môi từ cổ đến bầu ngực của cô, giữ chặt một tay của Tuệ Sam ghì xuống giường:

- Em nghĩ bây giờ anh có thể dừng lại sao?

Anh không tốn chút sức lực đã tách hai chân của cô ra, nhanh chóng nằm đè lên người cô để cô không thể khép hai chân lại. Cô không ngừng khóc lóc nhìn anh trong đau khổ. Bây giờ chẳng còn tâm trí để quan tâm đến việc bản thân đang không mảnh vải che thân mà nằm dưới thân anh. Cô chỉ có thể van xin anh đừng cướp mất đi lần đầu của mình.

- Em thật sự không muốn, làm ơn...dừng lại đi.

Anh hôn môi cô, nút lưỡi đối phương mà trêu đùa. Nhân cơ hội đưa vật căng cứng bên dưới thâm nhập vào hang sâu bé nhỏ.

Hơi thở cô gấp gáp, cảm giác không khí xung quanh như đang dần thiếu hụt.

Bên trong cô chật chội, anh có chút chật vật để tiến sâu vào trong. Vật to lớn cảm giác đang bị cô bóp chặt, đến di chuyển cũng gặp chút khó khăn.

Vừa tiến vào bên trong, cô đã nhíu mày đau đớn, cảm giác bên dưới như bị xé toạc, đau đến thấu trời.

Anh vừa buông tha cho môi cô thì Tuệ Sam đã không ngừng kêu than:

- Đau...đau quá, anh rút ra đi, em đau.

Anh bắt đầu vận động thân dưới, không ngừng vào ra dù cô đang cắn chặt môi chịu đựng.

Anh hôn lên cổ cô, bàn tay đặt lên bầu ngực xoa nhẹ:

- Ngoan, một chút sẽ hết đau thôi.

Cô vô thức nắm chặt bàn tay anh đang đan vào tay cô:

- Em đau...

Anh ôm eo cô, đôi môi bỡn cợt hôn lên gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì đau đớn:

- Nghe anh, thả lỏng cơ thể nào.

Cô không thể phân định rõ tình cảnh lúc này của mình rốt cuộc là thế nào. Hoàn toàn không phải tự nguyện nhưng cũng không hẳn là cưỡng bức. Dù ngây thơ nhưng cô thừa biết rằng chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, từ khoảng khắc cô đặt bút ký vào hợp đồng tình nhân.

Bên dưới không ngừng vào ra, anh nhẹ nhàng hôn cô âu yếm như một sự vỗ về.

Tiếng rên liên tục vang lên, âm vang khắp căn phòng, càng khiến người trong cuộc thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Khi đạt đến giới hạn, cô lo lắng nhìn anh, không dùng biện pháp lại còn chẳng có ý định rút ra sao?

Anh cắn nhẹ vai cô, Tuệ Sam đặt tay lên cổ anh, nói nhỏ vào tai Niên Thường:

- Đừng ra bên trong...

Anh im lặng, hôn lên môi cô, cuồng nhiệt nút lấy hai cánh môi, luồng chiếc lưỡi không xương vào khoang miệng cô mà khám phá, trêu đùa. Tay anh bóp mạnh ngực cô khiến đôi gò bồng đảo hằn dấu tay đến ửng đỏ.

Cuộc chơi này ngay từ đầu vốn dĩ thuộc về anh, đến giờ phút cuối lời cầu xin của cô cũng không thể được thành toàn.

Một dòng tinh hoa ấm nóng được truyền vào cơ thể cô. Anh vừa rút ra thì cô đã cạn kiệt sức, thân dưới đau đớn, cử động chân cũng chẳng dễ dàng. Chất lỏng màu đỏ dính trên ga giường, cô vẫn không muốn tin rằng mình đã đánh mất đời con gái vào tay Ngạn Niên Thường.

Anh ôm cô vào lòng, kéo chăn phủ kín hai thân thể đang quấn lấy nhau.

Cô dùi mặt vào gối, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Niên Thường ôm chặt lấy cô, hôn lên cổ Tuệ Sam, lời nói nhỏ nhẹ kề sát bên tai:

- Em đau lắm sao?

Cô không đáp lời, bây giờ cô không chỉ đau mỗi thể xác, mà điều đau đớn nhất chính là đau lòng vì đánh mất thứ quý giá nhất đời con gái. Bây giờ trong mắt cô, anh là kẻ thật đáng sợ, chiếm đoạt đến mức ích kỷ.

Thấy cô im lặng lại cứ thút thít, Niên Thường vẫn nhẹ nhàng cất lời:

- Tuệ Sam, em giận anh à?

Cô nhắm mắt không trả lời anh. Niên Thường cũng không nói thêm gì cả, anh ôm cô trong lòng, chìm vào giấc ngủ đến sáng.

——————————————

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp vì đêm qua chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt mà chẳng thể làm gì khác. Bất lực chấp nhận mất đi trinh tiết vào tay anh.

Cô ngồi dậy, vừa định bước xuống giường đã cảm giác phía dưới rất đau, chưa kịp định hình thì anh đã bế cô đi thẳng vào phòng tắm.

Anh đặt cô vào bồn tắm, tiếng xả nước vang lên, Tuệ Sam co người lại, sợ hãi nhìn anh đang bước vào ngồi đối diện cô.

Anh nắm cánh tay đang che chắn trước thân thể của cô kéo về phía mình. Cô ngồi trên đùi anh, nơi tư mật lại tiếp xúc trực tiếp với vật to lớn bên dưới, sự cọ xát đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Giọng cô run lên, ánh mắt gian tà này của anh, chẳng lẽ lại muốn...

- Anh...muốn gì chứ?

Anh đặt tay hai cô lên vai, ôm lấy cổ anh:

- Em không cảm nhận được à?

Hạ thân bên dưới đã căng cứng khi tiếp xúc với nơi tư mật đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô đang bị đau như vậy nhưng hắn ta vẫn nghĩ đến chuyện này sao.

Anh áp tay lên cổ cô, dùng lưỡi tách hai cánh môi của cô ra, tay còn lại đẩy nhẹ vật to lớn bên dưới thâm nhập sâu vào trong.

Cô bất giác ôm lấy cổ anh, nụ hôn sâu kéo dài. Anh di chuyển đến bầu ngực căng tròn, sự kích thích đã khiến nhũ hoa căng cứng. Niên Thường không chần chừ ngậm lấy, liên tục mυ'ŧ lấy chúng như trẻ con thèm kẹo mυ'ŧ.

Ngẩn mặt nhìn cô, anh ôm lấy vòng eo thon thả, ngực cô áp sát vào lòng ngực rắn chắc của anh, nơi thở nóng bỏng bên tay:

- Di chuyển hông đi.

Cô ngây ngô nhìn anh, đêm qua là anh hoàn toàn chủ động mà cưỡng đoạt, bây giờ lại muốn cô chủ động thỏa mãn anh. Tên này điên rồi!

Thấy cô cứ ngây ngô đưa mắt nhìn mình, vẻ mặt vừa đáng yêu lại đáng thương. Anh hôn lên môi cô, nút lấy chiếc lưỡi như muốn nuốt chửng.

Anh luồng tay dưới hai chân cô rồi đứng thẳng dậy, Tuệ Sam hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh, chân cô vòng chặt qua eo anh.

Niên Thường liên tục nhấp người, hạ thân bên dưới ra vào trơn tru, cả hai quấn lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tắm như đang nóng dần lên.