Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 10: Hơi men ám muội (H nhẹ)

Buổi tiệc cuối năm của công ty, tưng bừng náo nhiệt. Ai ai cũng diện những bộ trang phục đẹp nhất để khiến bản thân thêm nổi bật. Cả công ty đều đã biết chuyện cô và anh "yêu nhau". Họ còn đồn đoán rằng anh bao nuôi cô, thậm chí là cô quyết rũ anh để trèo cao.

Đang dự tiệc, điện thoại của cô bỗng reo lên, cô nhìn về phía anh thì thấy anh đang nói chuyện với vài người. Tuệ Sam cẩn trọng bước ra khỏi khu vực để nghe điện thoại, người gọi đến là Giang Thiên Mạch.

Anh ấy vẫn chưa biết chuyện cô và Niên Thường yêu nhau, nói đúng ra là chưa biết chuyện cô hy sinh bản thân mà ở cạnh Niên Thường, giúp Thiên Mạch giữ vững chức vụ.

Suốt nửa tháng sống ở nhà anh, cứ đi làm tan ca cô đều được anh đưa đón. Về đến nhà, Tuệ Sam đã vội vã đi lên phòng để tránh mặt anh, dù anh đối xử không tệ với cô, nhưng với Tuệ Sam, khoảng thời gian này thật tồi tệ, sống cùng một người cô chẳng yêu thương.

Xe lăn bánh vào sân villa, cô mở cửa bước xuống xe, đi thẳng một mạch lên phòng.

Nhưng Tuệ Sam chưa kịp mở cửa phòng đã bị anh giữ tay kéo về phía anh:

- Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai?

Tuệ Sam sợ hãi nhìn anh, cả chuyện này mà anh cũng biết, anh không cho cô chút riêng tư để thở sao?

- Anh theo dõi em?

Anh nghiêm giọng:

- Là Giang Thiên Mạch đúng chứ?

Thái độ hằn học giận dữ của anh khiến cô khó chịu, rõ ràng anh đang rất vô lý.

- Anh sao vậy? Anh không thấy mình đã quá xâm phạm vào đời tư của em rồi à? Đúng vậy, em nói chuyện điện thoại với anh ấy. Chỉ có như vậy thôi cũng không được sao?

Trước phản ứng chống đối của cô, ánh mắt Niên Thường tức giận, anh bất ngờ bế cô lên, Tuệ Sam hoảng hốt không kịp hiểu chuyện gì thì anh đã mở cửa phòng, dùng chân đóng mạnh cửa tạo nên một tiếng động lớn khiến những người làm trong nhà cũng phải giật mình.

Anh ném cô xuống giường, cởϊ áσ vest khoác ngoài rồi đưa tay nới lỏng cavat. Tuệ Sam hoảng sợ vội lùi ra sau, cô ngồi khép nép trong một góc giường. Cảnh tượng này, sao lại thấy quen quen đến vậy.

Lúc nãy anh uống khá nhiều rượu, xem ra bây giờ anh không đủ bình tĩnh lẫn sự tỉnh táo tuyệt đối nữa rồi.

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng về phía cô. Giấc mơ cô cùng một người đàn ông ân ái chợt ùa về, Tuệ Sam lo sợ, cả cơ thể run rẩy.

Anh bước đến gần cô, ngồi lên giường, mặt cô cắt không còn giọt máu.

Niên Thường đưa tay sờ vào gương mặt kiều diễm, giọng nói Tuệ Sam đứt quãng vang lên:

- Niên Thường, em...em sai...sai rồi. Anh đừng như vậy mà, em...thật sự...rất sợ.

Anh lạnh lùng, lời nói không còn chút ôn nhu:

- Muộn rồi.

Anh đè cô nằm xuống, nắm chặt cổ tay cô ghì xuống giường. Cúi người điên cuồng hôn lên cổ cô, cảm giác tiếp xúc thân mật khiến cô càng khó chịu.

- Đừng mà...

Anh hôn môi cô, thô bạo cắn lấy hai cánh môi khiến cô phải cau mày vì đau.

Hơi thở của anh nồng mùi rượu, khiến cô choáng ngợp mà chẳng có lối thoát.

Tuệ Sam khóc nghẹn, nước mắt rơi trên ga giường, anh vẫn mặc kệ mà tiếp tục hành sự, vì cô đã làm trái ý anh, anh cho rằng cô lén lút nói chuyện với Giang Thiên Mạch, nói những lời ngọt ngào.

Anh đưa tay kéo dây áo của cô buông xuống, Tuệ Sam cất lời van xin khẩn khoản:

- Em xin anh, đừng như vậy mà...

Cô cố sức thoát khỏi anh, nhưng vô ích, cô bị anh ghì chặt mà nằm dưới thân của người đang ông cao lớn.

Trở thành tình nhân của anh, phải dùng cử chỉ thân mật khi ở gần anh, bây giờ còn phải đánh đổi cả thân xác, thật quá đau lòng.

Niên Thường bỏ ngoài tay những lời cầu xin tha thiết trong vô vọng, anh đưa tay cởi bỏ áo ngực của cô, Tuệ Sam hoảng hốt vội đưa một tay che chắn bộ phận nhấp nhô đang phơi bày ra trước mắt anh.

Niên Thường kéo tay cô ra, anh cúi xuống hôn lấy môi cô, cô lúc này chỉ biết bất lực mà rơi nước mắt. Nụ hôn di chuyển xuống xương quai xanh, dần dần đến nơi căng tròn, anh mυ'ŧ lấy nhũ hoa nhạy cảm, cô run người, cố cắn răng chịu đựng.

Trong khi tay anh không ngừng xoa nắn bầu ngực còn lại. Cô ngước mắt nhìn trên trần nhà, cảm thấy bây giờ mình thật rẻ mạc, bị người khác làm nhục thể xác mà không thể kháng cự.

Ngực cô chi chít dấu vết đỏ, chiếc đầm bị anh cởi bỏ vứt xuống sàn.

Anh cởi bỏ áo sơ mi, cơ bụng săn chắc lộ ra, một body nam tính hoàn hảo. Anh đè lên người cô, chống một tay xuống giường, tay còn lại chạm vào vòng eo con kiến, cúi người hôn lên chiếc bụng thẳng lì.

Cô đưa tay che ngực, nước mắt ngắn dài, chỉ vì lúc nãy lỡ cãi lại anh mà thành ra như vậy.

Cả mảnh vải che đi nơi tư mật cũng bị anh kéo xuống, cô đưa tay giữ lại. Ánh mắt Tuệ Sam đẫm lệ nhìn anh.

Niên Thường đưa mặt đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt anh, cô vẫn nuôi hy vọng ngây ngô mà cầu khẩn:

- Dừng lại đi...xin anh...

Anh áp môi đến sát môi cô, vừa dứt nụ hôn, anh dứt khoát nhanh tay cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người Tuệ Sam.