Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 5: Chương 5

Trở về với hiện tại…..

Hôm nay ba mẹ nó lại phải trực đêm nên hai anh em nó “tự túc”.

Nó thì nấu ăn còn anh nó sẽ rửa bát, lịch trình đã được lên sẵn bởi mama iu dấu với tờ giấy note dán ở tủ lạnh. Dù không thường nấu ăn nhưng nó nấu rất khá, chắc thừa hưởng từ mẹ ^^ .

* kính kong…. kính kong..*

Tiếng chuông cửa reng lên

– để em ra mở cửa, hai trông hộ em chảo sườn – nó nhanh chóng nhào ra cửa, **cốp** oạp, nó đυ.ng đầu vào cách cửa tủ của kệ bếp, ban nãy nó mở ra lấy gia vị nhưng quên đóng ” ahhh ahhhhhhhhh” – nó hét thất thanh rồi ngồi thụp xuống ôm đầu.

– ngốccc!!!!!!! đâu đưa đây hai coi – anh nó kéo hai tay đang ôm chặt trán ra.

– hơ hơ… không sao đâu hai, hai ra mở cửa đi – nó giữ rịt lấy trán nhất quyết không chịu buông. Mặt anh nó biến đỏ rồi bỏ đi, có vẻ anh nó giận lắm.

Còn nó nó bỗng ngồi thừ ra, mặt thoáng buồn và suy tư.

*cạch* – nó nghe thấy tiếng đóng cổng nên nhanh chóng đứng dậy tắt bếp và lấy lại vẻ mặt bình thản.

– ah, chị Yến! – nó reo lên

*giới thiệu chút nhé : Chị Yến là bạn thanh mai trúc mã với anh nó từ lúc anh nó mới được ba mẹ nó nhận nuôi,ba chị Yến làm cùng một bệnh viện với ba mẹ nó, chị Yến rất xinh đẹp và học rất cừ hiện đang học cùng một lớp với anh nó*

– ừ! Chị nghe nói cô chú lại trực ca đêm nên mang đồ ăn sang cho hai anh em này! – Yến mỉm cười.

– hay quá để em hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn- nó hăm hở nhìn đống đồ ăn rồi nhìn anh nó nhưng đáp lại nụ cười của nó là ánh mắt lạnh lùng của anh nó.

– ê Yến lên trên phòng khách ngồi đi, cứ để Linh nó nấu – anh nó gọi Yến.

– ừa cũng được, bé hâm nóng lại hộ chị nhé – Yến nháy mắt.

– Tất nhiên rồi, chị đã có công mang đồ ăn đến tận nhà rồi còn gì – nó cũg cười mỉm.

Anh nó cùng chị Yến đã ra phòng khách, nó lén nhìn theo lưng hai người rồi tự nhiên thở hắt ra, sao nó cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, bỗng nhiên nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. *ah nóng!!* nhiệt độ ở nồi soup làm nó giật mình trở về thực tại.

– Anh hai!! chị Yến ơi xuống ăn!! xong rồi này – nó thông báo.

– ừa anh chị xuống ngay!- Yến hăm hở lôi anh nó xuống.

Nó đã dọn xong đồ anh ra bàn, nó ngước lên mỉm cười thì nụ cười bỗng vụt tắt khi thấy chị Yến đang nắm lấy tay anh nó mà kéo đi. Trong suốt bữa ăn hôm đó anh nó chỉ nói cười với chị Yến mà không thèm nhìn nó lấy một cái, nó thấy như tim nó bị cái gì đó chặn lại.

– Em ăn xong rồi, rửa chén là phần của hai đó nhá-nó cố gắng vui vẻ.

– ừ – anh nó đáp lạnh lùng.

Nó bước lên phòng, mắt cay nóng, tại sao nó lại thấy tệ như vậy nhỉ, khó chịu thật, vừa mở cửa phòng ra nó cảm thấy thứ nước nóng hổi đã lăn dài xuống hai má nó, phải, nó khóc, chính nó còn chẳng biết tại sao mình khóc, nó nằm lên giường nước mắt cứ không ngừng trào ra trong chốc lát đá ướt một bên gối, chốc chốc nó lại nghe thấy tiếng nói cười của hai người kia làm tim nó thắt lại, nó cứ khóc, khóc, khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Sáng hôm sau…

Hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, mắt nó sưng lên mất rồi, anh nó vẫn chưa dậy, nó nhanh chóng ra khỏi nhà, không biết vì sao mà nó muốn tránh mặt anh nó.

Nó đi bộ đến trường, dù sao cũng còn sớm, đang cố gắng quên đi chuyện hôm qua bằng cách hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng thì **kétttttt…**-một chiếc mô tô đỗ xịch chắn ngang trước mặt nó, mặt đường bị ma sát đến nỗi hiện rõ một quệt đen.

– Tính gϊếŧ người à- nó hét lên đầy phẫn nộ.

Trên chiếc xe mô tô, anh chàng lạ mặt từ từ bỏ chiếc mũ bảo hiểm full face ra hất hất tóc đẹp mê hồn.

– là Nam hả – nó trố mắt.

– sao? Đẹp rạng ngời luôn phải hông? – Nam vuốt tóc sang một bên với bộ mặt phởn không thể tả.

– khùng! – nó trả lời gọn lỏn làm cảm xúc Nam hạ xuốg âm vô cực.

– lên tui trở đi – Nam ra vẻ mặt hào phóng.

– mà nhà ông gần đây hả? sao ông đi đường này? – nó nghi ngờ hỏi, chẳng là hồi nhỏ cậu chàng này đã từng đạp một chiếc xe đạp cao hơn cả người mình rồi đỗ xịch trước mặt nó không khác gì lắm so với cái cảnh tượng này.

– không tui cố tình đi đương này mà – Nam đáp tỉnh rụi, cũng phải, gia đình cậu cũng thuộc hàng tài phiệt nên muốn tìm ra nhà nó đâu khó.

– Linh!! – tiếng anh nó vọng tới từ đằng sau.

– ông chạy đi cắt đuôi người đó mau – nó leo lên xe Nam làm cậu chàng khoái trá rồ ga phóng như bay.

Anh nó cũng không chịu thua rồ ga đuổi theo, tuy nhiên một chiếc xe máy sao đuổi kịp chiếc mô tô khủng cả ngàn phân khối được, trong chốc lát Nam đã cắt đuôi anh nó.

– Người đó là ai vậy? – lúc này Nam mới lên tiếng hỏi nó.

– anh tui – nó đáp, mặt buồn buồn.

– vậy sao phải chốn, để tui quay lại chào anh rể một tiếng- Nam lại giở bộ mặt nham nhở ra.

– đừng! tối qua tui mới cãi nhau với ảnh nên không muốn gặp – nó nhéo Nam.

– haizzz…. khổ thân ảnh – Nam giả vờ thông cảm.

– muốn chết không – nó “liên hoàn nhéo” không tha cho Nam.

– Vậy giờ sao? hay hôm nay nghỉ học? – Nam hỏi nó.

– khùng! chạy lên trường đi, chắc anh tui đã đến trường rồi đó.

– sao bà chắc ? nhở đâu vẫn chưa lên thì sao? – Nam nhăn nhó.

– chạm dây! thì càng tốt chứ sao – nó gắt làm Nam chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

Cuối cùng thì hai đứa nó cũg đến trường, đang bước lên lớp thì nó nhận ra anh nó đang ngồi ngoài cửa lớp rồi bất ngờ quay mặt về hướng tụi nó.

– thôi chết rồi – nó rên khẽ.

*xoạt* – Nam nhanh chóng kéo nó lại lấy thân hình cao lớn của mình che nó lại.

Anh nó chậm hơn một bước nên đã không nhìn thấy nó.

** reng reng….** – tiếng chuông vào lớp reng lên, anh nó chán nản bỏ tay vào túi đảo mắt nhìn một vòng tìm nó rồi bỏ đi.

*phù* – nãy giờ tụi vẫn trong tư thế đó, thấy anh nó đã bỏ đi nên nó nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm đi về phía cửa lớp.

– ê sao còn đứng đó – nó nhòm Nam.

– ừa vào trước đi, tui đứng đây chút – Nam đáp, thật ra thì cậu chàng đã đứng hình nãy giờ rồi, ban nãy lúc kéo nó lại nó đã vô tình ngã chúi về phía Nam và tất nhiên là hai đứa nó ôm lấy nhau theo phản xạ tự nhiên cho khỏi bị té, chính vì vậy nên Nam đây đã và đang ôm tim để tránh cười thật lớn vì sung sướиɠ.

– ahhhh con thiếu sĩ diện!!!!!!!!!! – nó vui sướиɠ khi thấy My.

– híc tao nhớ mày con vô liêm sĩ – My ôm chầm lấy nó cứ như cả ngàn thế kỉ chưa gặp.

– ah con Tin sao rồi – nó hỏi thăm con cún cưng của My.

– haizzz em tao cho nó ăn socola nên nó bị ngộ độc

(đối với chó kẹo dẻo và socola là tối kị vì chúng có thể chết nếu ăn phải hai thứ trên, bạn nào nuôi chó sẽ biết thôi )

– ôi chúa tôi – nó giơ tay đầu hàng rồi cả đứa cùng cười khúc khích.

– ah giới thiệu với mày đây là Nam, bạn trên trời rơi xuống của tao. – nó nhếch miệng giới thiệu hài nhất có thể.

– chào, tui tên My – My mỉm cười thân thiện.

– ừ, cùng làm bạn tốt nhé – Nam cười, đoạn quay qua nhìn nó khi bất ngờ nhận ra cục u trên trán nó…

– úi trời trời trán bà kìa – Nam chỏ vào trán nó.

– đâu đâu – nó giựt ngay cái kiếng trên tay My – 1…2…3… – ahhhhhhhhhhh cái tủ chết bầmmmmm. – nó hét lên chói tai làm cả lớp cả 40 con mắt đổ dồn về nó, riêng My, nó chẳng bất ngờ gì, nó quen quá mà.

*******

** reng reng **

– aishhh….. mệt quá cuối cùng cũng ra chơi.- nó ngáp dài, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá.

– để tui đi mua đồ ăn lên cho 2 bà ha – Nam ga lăng mời mọc.

– ok ok – 2 đứa nó đồng thanh.

Nam đi khuất…

– nè! bộ mày với anh mày có zụ gì hot hả?- My chợt hỏi làm nó giật nãy

– sao tự nhiên hỏi vậy?- nó nhíu mày hỏi ngược lại My

– anh mày mới nhắn tin hỏi tao mày có trên lớp hông-My thật thà trả lời.

– rồi mày trả lời chưa???-mặt nó thất sắc.

– rồi! tao kêu mày đang ở trên lớp kêu ổng qua mau đi không hết giờ trưa- My vẫn tỉnh rụi.

– aishhhhh con thiếu sĩ diệnnnn!! – nó co giò bỏ chạy làm My cứ ngơ ra.

– ơ ơ nè!!! đi đâu vậy? – My gọi với.

– tao khai để mày lại đi “tình báo” à?!! – nó đã chạy ra đến cửa mà vẫn nói vọng lại.

Tại sân thượng….

Haizzzz… – nó thở không ra hơi, sao nó xui vậy nè trời?- nó tự vấn đáp.

– mà sao mình phải trốn chứ? – khoé mắt nó lại cay cay – nó gục mặt trên một bộ bàn ghế được đặt sẵn trên sân thượng định tìm đến giấc ngủ *ui da* nó hét lên khi đang định gục xuống mặt bàn ngủ thì cục u trên trán nó “biểu tình” *híc* thế là nó phải đặt mặt ngang qua kiểu má trạm xuống mặt bàn mà ngủ, với kiểu ngủ ngộ nghĩnh đó nó để lộ ra khuôn mặt thật đáng yêu với làn da trắng, đôi môi hồng nhẹ nhành với sống mũi thanh thoát. thoáng một cái nó đã ngủ say…