Ê! Nhỏ Tóc Bím

Chương 4: Chương 4

12 năm về trước….

” bản tin thời sự về một vụ tai nản thảm khốc trên đường XX quận XY khiến 2 người chết và một người bị thương nặng, hiện nay phóng viên chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa một xe máy và một xe ô tô…..”

Tại bệnh viện….

một cậu bé thất thần nằm trên giường bệnh, cậu không khóc dù vừa mất đi hai người thân duy nhất – người mà cậu gọi là ba-mẹ, vẫn không khóc – “là con trai,con không bao giờ được khóc” – đó là lời dặn của ba cậu, có lẽ là do vậy nên cậu không hề khóc.

Chợt một người phụ nữ mặc áo bluse trắng chạy đến ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu khiến nước mắt cậu chợt trào ra không ngừng, hình như nước mắt đã bị kìm nén lâu lắm rồi chỉ trực tuôn trào làm ướt vai người phụ nữ kia.

****

– Anh à, mình đem thằng bé về nuôi nhé, nó chẳng còn ai bên cạnh nữa – một người phụ nữ với hai dòng nước mắt trực trào ra.

– ừ! Chúng ta sẽ nhận nuôi thằng bé để họ có thể nhắm mắt an nghỉ- người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu mặc áo bluse trắng xoa xoa đầu cậu nhóc đang chìm trong giấc ngủ, mắt vẫn vương lệ.

*****

– Ahhh hihihi thích quá vậy mà con có em trai rồi, con sẽ chăm sóc em thật tốt – nó chạy ra ôm chầm cậu nhóc trước mắt rồi nhanh chóng lôi theo cậu bé đang ngơ ngác nhào ra tủ lạnh lấy kem cho cậu bé.

– chắc tại thằng bé nhỏ con nên con bé tưởng là em trai, con trai tuổi này thường có xu hướng nhỏ con hơn con gái mà – ba nó cười xoà quay qua mẹ nó.

– đúg nhỉ, à mà thằng bé lớn hơn con mình 2 tuổi anh nhỉ – người phụ nữ mỉm cười ấm áp nhìn cậu nhóc.

– Trần Gia Huy- Trần Gia Linh tên thằng bé vừa khéo em nhỉ, nếu nói hai chúng nó là anh em ruột thì ai cũng tin.

End flash back

~~** oạch **

– Oa oa oa oa chảy máu rồi- một cô bé với 2 bím tóc xinh xinh khóc toáng lên.

– con bé này, lại hậu đậu nữa rồi! lại đây hai coi! – anh nó mắng nó còn mắt thì phực lửa như muốn bổ đôi cục đá làm nó té.

Rất nhẹ nhàng, anh nó kéo nó ngồi lên đùi rồi băng bó vết thương cho nó trong tích tắc, việc băng bó này anh nó làm cũng hơn cả ngàn lần rồi bởi cái bản tính hậu đậu nhưng hấp tấp của nó.

….. Năm ấy nó lên 6 còn anh nó 8 tuổi.

**************

Một ngày đẹp trời…..

Hôm nay nó vào lớp một…

– anh hai hứa sẽ đợi em nhá đừng đi đâu nhá.. hức hức… – nó dụi đôi mắt đã sưng lên vì khóc.

– ừ, anh hai sẽ đứng đợi em ở ngoài, hai không đi đâu hết, được chưa – anh nó móc ngéo hứa với nó.

Cũng đã hơn 3 tiếng rồi, gần đến giờ nó ra về, có một cậu con trai đã mệt lử mà ngủ gục bên ghế đá, đầu tựa vào một bên tay…. dáng vẻ anh nó ngủ thật đẹp, cả khuôn mặt cũng toát lên sự thanh cao như một thiên thần.

** reng reng….. ** – cuối cùng cũng hết giờ…

Nó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp tiến về phía cậu con trai vẫn đang ngủ ngon kia.

“Anh hai ngủ rồi, chắc tại gió mát quá đây mà”- nó cười khúc khích rồi chưa vội đánh thức anh nó mà chạy đi đâu đó.

Nó vừa chạy đi ít lâu thì anh nó sực tỉnh vì sân trường bỗng trở nên ồn ào hơn, anh nó chạy về phía cửa lớp nó *không thấy nó đâu* , đây là lần đầu tiên anh nó sợ hãi đến như vậy, anh nó thực sự hoảng sợ, sợ sẽ lạc mất nó, anh nó chạy đi tìm nó như mất trí…

Trước cổng trường….

– uầy!! cô bé xinh xắn quá!! mẹ cưng đâu rồi – 3 thằng con trai cỡ độ 13,14 lên tiếng trêu ghẹo nó khi thấy nó đi một mình.

– hức hức mấy anh đừng ăn hϊếp tui, anh tui ra sẽ đánh mấy người đó – khỏi nói, tất nhiên nó sợ run lên.

* bốp * – một hòn đá đáp ngay vào mặt một đứa trong đám con trai đó.

– anh hai anh hai hức hức hức hức – nó chạy lại nấp sau lưng anh nó.

Sau khi đẩy nó ra nơi an toàn anh nó xông lên.

*bộp bộp bộp* – tất nhiên một thằng nhóc 8 tuổi sao có thể chọi lại 3 thằng nhóc lớn hơn nó cả vài con giáp, anh nó bị tụi du côn đó đánh chán chê rồi bỏ đi.

– anh hai anh hai, hai không sao chứ…. hu hu hu hu hai bị chảy máu rồi – nó khóc thét, đây cũng là lần đầu tiên nó sợ hãi đến như vậy, bàn tay nhỏ bé của nó cứ run lên liên hồi.

– hai không sao, không sao mà đừng có khóc nữa – anh nó ôm chầm nó vào lòng cho đôi vai bé nhỏ kia không run lên nữa – con bé ngốc này, bỏ đi đâu vậy? có biết hai lo lắm không? – anh nó mắng nhẹ nhàng với vẻ mặt nhẹ nhõm.

– kẹo… kẹo.. – nó nấc lên nói không thành lời xoè bàn tay bé xíu của nó ra chìa về phía anh nó.

– con bé ngốc này – anh nó ôm chặt nó vào lòng hơn.

******

Sau lần đó, anh nó quyết tâm đi học võ để có thể bảo vệ nó.

Nó lên 10 còn anh nó lên 12 tuổi.

Vậy là đã 4 năm kể từ khi anh nó học võ….

– Hôm nay thầy sẽ thông báo ai được chọn để đi thi đấu cấp thành phố – một võ sư dõng dạc thông báo làm không khí lớp học võ trở nên im lặng hơn bao giờ hết, ai cũng hồi hộp và mong mình sẽ là người được chọn.

– Trần Gia Huy! em sẽ mang vinh dự thay mặt lớp đi thi đấu – sau một hồi im lặng, võ sư tuyến bố anh nó là người được chọn.

– tao biết ngay mà, chúc mừng mày nha Huy, trong lớp này chỉ có mình mày có thể đánh thắng được cả mấy anh khoá trên thôi – thằng bạn anh nó ca tụng, không khí lớp học ồn ả lên hẳn, ai cũng chúc mừng anh nó…

****

– chết tiệt!! mình luôn thua tên đó một bậc – tuy nhiên cùng lúc mọi người đang chúc mừng anh nó thì có một người chẳng hề vui vẻ gì.

*bỗng nhiên*

– anh hai anh hai!!! – nó chạy đến chỗ anh nó ngay sau khi xác định đc “mục tiêu”,ngay lập tức hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó làm nó ngại ngùng chạy lại úp mặt vào người anh nó cái rụp chốn né những ánh mắt kia.

– sao em lại ở đây? Chẳng phải giờ này em phải ở bệnh viện với ba mẹ sao? – anh nó ngạc nhiên.

– ba mẹ hôm nay phải trực đêm, có một chú đáng thương lắm chú ấy bị thương nặng nên ba mẹ phải ở lại chữa cho chú ấy- nó nũng nịu – à chị Yến đưa em đến đây – nó đưa mắt về phía một người con gái tầm tuổi anh nó.

– cảm ơn Yến vì đã đưa em mình tới đây nhé – anh nó mỉm cười.

– ừm không có gì, mình có lớp học thêm nên đi trước nhé – cô gái có dáng dấp thật xinh đẹp và duyên dáng chào anh nó rồi đi.

– Anh hai thích chị Yến nhé, em mách mẹ – nó nhí nhố làm trò.

– lại đây, lại đây – anh nó kéo nó lại cù lét làm nó van nài hết cả nước mắt….. vì cười

– hư hết tóc em rồi, bắt đền hai – nó nhõng nhẽo ăn vạ.

– đâu? đưa đây để hai tết tóc lại cho nào! hai mới học được kiểu mới đẹp lắm nhá.

– thật chứ? hai là số một – nó ngoan ngoan ngồi im để cho anh nó tết tóc.

– Xong! đẹp không? – anh nó kéo nó về phía cái gương gần đó.

– ah đẹp quá! anh hai của em là giỏi nhất – nói rồi nó cười tít mắt làm bọn con trai trong lớp cứ ngẩn ra muốn lại gần véo má nó nhưng đều bị anh nó đuổi đi hết .

***********

….. Ở một góc lớp, một tên con trai đứng nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm

” đẹp cái mốc xì! xem ra tôi cũng có điểm hơn anh, để xem ai tết tóc đẹp hơn” – tên con trai đó nghĩ thầm với bộ mặt cao ngạo nhưng cũng có chút háo thắng trẻ con. Có lẽ cũng vì vậy mà khi về nhà, tên con trai đó lôi hết mấy cô người làm ra dạy nó tết tóc, rồi lại thêm một đám người nữa bị tên đó lôi ra làm “vật thí nghiệm” cho “tài” tết tóc của cậu.

*************

Một tháng sau, ngày anh nó đi thi đấu cũng đến, anh nó vẫn đến lớp võ như mọi ngày để chuẩn bị đi thi đấu duy chỉ có một điều là không như mọi ngày – nó! – vâng, hôm nay ba mẹ nó phải dẫn thực tập sinh đi thực nghiệm nên điều tất yếu là nó lại bị “đẩy” cho anh nó.

– mày trông hộ tao con bé nhé, chỉ đến chiều thôi, tao thi đấu về sẽ đãi mày – sau khi “bàn giao” nó cho người bạn mà anh nó tin tưởng nhất thì anh nó mới an tâm đi thi đấu.

*Nửa tiếng sau*, người bạn mà anh nó “tin tưởng nhất” đã ngủ mất xác, cũng phải, hiếm lắm mới có một ngày thầy đi vắng nên trò ở lại sẽ “mọc đuôi tôm” thôi vả lại hôm nay thầy dạy thế còn cho giải lao lâu hơn mọi khi.

Nó vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê một mình.

– ê nhóc tóc bím!! lại đây anh bảo! – một tên con trai quắc nó lại, tất nhiên chẳng ai xa lạ chính là cái người đã tập thắt bím suốt buổi chiều chỉ để thắng anh nó.

– Anh.. anh gọi em ấy ạ? – nó ngơ ngác ngoan ngoãn chạy lại phía tên con trai đó.

– ừ, lại đây anh tết tóc cho, kiểu mới luôn, đẹp cực – tên con trai đó dụ dỗ.

– thích quá hihi, anh tết cho em với – nó khoái trí ngoan ngoãn xoay lưng lại ngồi im cho tên con trai đó tết tóc, từ bé đến giờ việc nó thích nhất là được tết tóc, không hiểu tại sao nhưng sau khi được tết tóc tâm trạng nó sẽ vui lên hẳn.

** gần một tiếng sau **

– Xong! cuối cùg cũng xong, mình giỏi quá mà! – tên con trai “tự sướиɠ” như thể vừa cứu được cả thế giới.

– sao vậy nhỉ?- thấy cô bé vẫn ngồi im không động tĩnh nên tên con trai tính chồm dậy coi xem sao.

** phịch ** – con bé đã ngủ từ lúc nào, nó ngả người ra sau vào ngay người tên con trai đó làm cậu đứng hình, thậm trí cậu còn không dám thở, “nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi, à mà sao mình phải nhẹ nhàng chứ?! nhưng….. tại sao mình lại muốn cứ như thế này thôi? phải, cứ như vậy thôi” – cậu con trai muốn thời gian ngừng trôi, ngắm nó ngủ * thịch thịch thịch*, tim cậu không còn làm chủ được nữa, cứ như không còn là của cậu nữa.

– VŨ TUẤN ANH! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? – một giọng nói quen thuộc cắt ngang, là anh nó.

Anh nó mau chóng bế xốc nó lên giấu vào lòng bỏ đi, thật vậy, nếu có thể thì anh nó thật sự muốn giấu nó vào túi áo.

Ở góc lớp, tên con trai đó vẫn ngồi thừ ra như vậy, tim cậu vẫn thế, vẫn cứ loạn cả lên….