Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center

Chương 2: Kế Tiếp

Trong phòng học không chỉ có mỗi Tạ Tiểu Chu.

Sau khi những người khác tỉnh, phòng học trở nên ồn ào.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở chất vấn: “Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?”

Nữ sinh cấp ba sắc mặt trắng bệch, không ngừng bấm vào màn hình điện thoại di động, mong đợi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cho dù đã thử nghiệm mấy lần cũng đều nhận được “Không có tín hiệu” .

Thanh niên tóc vàng thì mắng mỏ, như thể làm thế có thể trút được nỗi sợ hãi trong lòng.

Mà ông chú đeo dây chuyền vàng thì lại đứng dậy muốn rời khỏi phòng học quỷ dị này. Chú ta vừa đi vừa chửi: “Nhóm dẫn chương trình tạp kỹ gì thế này? Sau khi ra ngoài phải khiếu nại với Đài Phát thanh và Truyền hình! Cho cả bọn vào tù!” Ông chú dùng sức mở cửa, không kiêng dè chút nào mà đi ra ngoài.

Những người trong lớp học ngưng ồn ào, bọn họ cõi lòng đầy mong chờ nhìn ông chú đeo dây chuyền vàng, hi vọng ông chú ấy có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Hình bóng ông chú dây chuyền vàng dần biến mất trong bóng tối.

Một lúc sau, những người trong lớp nghe rõ ràng bên ngoài có tiếng “bốp”, thanh thúy êm tai, như thể ai đó đã nện một quả dưa hấu vừa tròn lại còn giòn xuống đất.

Sau đó, ngoài cửa lại có tiếng lộc cộc lộc cộc, một vật thể tròn trịa lăn tới, trên mặt đất trãi đầy vết máu.

Cái vật kia là một cái đầu, phía trên là gương mặt sợ hãi của ông chú đeo dây chuyền vàng, đôi mắt trợn to như muốn lồi ra ngoài, như thể ông đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Cửa phòng học không gió mà lay, nhẹ nhàng đóng lại, tiện thể đem cái đầu ra ngoài, dễ dàng như thể đang dọn dẹp rác rưởi.

“A——” Một tiếng thét vang lên.

Nữ sinh cấp ba che miệng, cơ thể run lên vì quá mức sợ hãi.

Những người khác đều sắc mặt trắng bệch.

Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, trong mắt là tò mò lớn hơn sợ hãi.

Chương trình Tạp kỹ Kinh dị thần thông quảng đại như thế, nếu thật sự muốn tính mạng của bọn họ, liền có thể trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà tiêu diệt bọn họ thay vì phải vất vả đem bọn họ đến nơi này.

Cho nên, tổ tiết mục nhất định là có mưu đồ, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết thì hiện tại hẳn là tạm thời an toàn.

Trong phòng học hoàn toàn tĩnh mịch.

Ngay lúc này, trong loa phát thanh lần thứ hai vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

【 Các người cần phải vượt qua buổi thử kính để chính thức trở thành khách quý của 《Tạp kỹ Kinh dị 》】

【 Còn về cách vượt qua? Tất nhiên, đó là hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện cốt truyện tuyệt vời trước ống kính, và đạt điểm cao! 】

【 Vì vậy, trước khi buổi thử kính bắt đầu, có bất kỳ câu hỏi nào không? 】

Không ai dám hỏi.

Một lát sau, nữ sinh cấp ba run rẩy giơ tay, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện đó, nếu không vượt qua thì sẽ ra sao?”

Người phụ nữ vui sướиɠ cười trên sự đau khổ của bọn họ: 【 Ai mà biết được? Nói không chừng… Sẽ chết nha. 】

Sắc mặt của nữ sinh càng thêm tái nhợt, gần như muốn trực tiếp khóc lên: “Tôi không muốn tham gia, tôi muốn về nhà, tôi không muốn làm minh tinh…”

Thanh niên tóc vàng bạo gan, chỉ vào loa nói: “Các người đây là bắt cóc, là cưỡng chế quay chụp, tôi muốn khiếu nại các người!”

Người phụ nữ nói rất thoải mái: 【 Không thành vấn đề, chờ sau khi cậu chết, hoan nghênh tới âm phủ khiếu nại tổ tiết mục của chúng tôi. 】

Thanh niên tóc vàng: “…..”

Người phụ nữ:【 Thế, còn vấn nào khác không?】

Tạ Tiểu Chu giơ tay lên.

Tạ Tiểu Chu tướng mạo ngoan ngoãn, giọng của người phụ nữ hiếm thấy trở nên dịu dàng, tốt tính mà nói: 【 Cậu hỏi. 】

Tạ Tiểu Chu: “Chương trình của các người… Là chính quy?”

Những người khác: …

Người phụ nữ: …

Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu: “Chính là, có thể vượt qua kiểm duyệt không? Về sau có mở rộng tài nguyên không? Tỉ lệ lộ diện có cao hay không?”

Người phụ nữ: 【 ạch… 】 đại khái là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi cô về vấn đề này nên có chút bế tắc, 【 Tùy, chương trình của chúng tôi có lượng phát sóng rất cao, với hàng trăm triệu lượt xem mỗi kỳ, đa dạng các thể loại, bao gồm thể thao ngoài trời, trải nghiệm cuộc sống, ghép đôi thần tốc, v.v… 】

Cô càng nói càng trôi chảy, giọng nói dần dần cao lên: 【 Chỉ cần cậu trở thành khách quý chính thức, về chuyện tài nguyên về sau hay độ nhận diện đều được bảo đảm! 】

Tạ Tiểu Chu: “Vậy cô có mua bảo hiểm cho chúng tôi không?” Ánh mắt của cậu rơi xuống vũng máu ở cửa, “Có vẻ như chương trình tạp kỹ của các người không đạt tiêu chuẩn.”

Người phụ nữ cười khúc khích: 【 Mục đích chương trình là mang đến vui sướиɠ cho con người, xóa bỏ phiền não. Chỉ cần nhóm khách quý tuân thủ quy tắc trò chơi, có thêm chút xíu trí thông minh thì sẽ không xảy ra bất kỳ tai nạn gì! 】

Tạ Tiểu Chu nghe xong, bình tĩnh hỏi: “Còn một vấn đề cuối cùng.” Cậu dừng một chút, “Thù lao đóng phim mà các người trả chắc không phải tiền âm phủ đâu nhỉ?”

Người phụ nữ: 【……】

Tạ Tiểu Chu: “?”

Người phụ nữ cứng đờ mà dời đi đề tài: 【 Khách quý đã đến đông đủ, buổi thử kính bắt đầu, mời rút thẻ thân phận! 】

【 Ngoài ra, nhắc nhở một câu, thẻ thân phận rất quan trọng, hãy nhớ kỹ lời nhắc nhở ở trên】

Leng keng.

Điện thoại của những người có mặt cùng lúc vang lên.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà nhìn sang, không biết từ lúc nào, trên điện thoại di động tự động nhảy ra một cái website, màu nền website đen thùi, một cái vòng xoáy đang chầm chậm chuyển động.

Một lúc sau, một tấm card màu trắng hiện lên màn hình.

Mặt trước thẻ vẽ một trường học bằng nét bút đơn giản, có đánh dấu “N” trên đó.

Là nói về cấp bậc sao?

Chẳng lẽ còn có R, SR, SSR sao?

Tạ Tiểu Chu nghĩ như thế, dùng ngón tay chạm nhẹ, tấm thẻ bị lật lên, có thể nhìn thấy mặt sau viết một đoạn văn.

【 Thân phận: Học sinh B

Hạng mục cần chú ý: Cậu là một học sinh, hãy tuân thủ chuyện mà học sinh nên làm.

Nhiệm vụ: Hãy rời khỏi phòng học 2046 một cách chính xác.

Thời gian nhiệm vụ: 45 phút 】

Một học sinh.

Học sinh phải làm gì đây?

Nữ sinh cấp ba nhỏ giọng nói: “Tôi là học sinh A.”

Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm nói: “Tôi là giáo viên.”



Nhân vật của buổi thử kính này đặc biệt đơn giản, không là học sinh thì là giáo viên.

Tạ Tiểu Chu cụp mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm hàng chữ trên tấm thẻ. Số lượng từ không nhiều nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Rời khỏi phòng học 2046 một cách “chính xác”.

Vừa nãy pháo hôi dây chuyền vàng chính là thuộc về rời khỏi không chính xác, cho nên mới chết. Thời gian nhiệm vụ dài 45 phút, đây là thời gian của một tiết học, mà thân phận của bọn họ là học sinh. Nói như vậy, học sinh không thể tự ý rời khỏi lớp học trong giờ học trừ khi được sự cho phép của giáo viên.

Tạ Tiểu Chu liếc mắt nhìn ông chú râu ria nhận được thẻ thân phận giáo viên, đang định nói gì đó.

Có điều còn chưa kịp mở miệng, cái đèn nhấp nháy thoi thóp phía trên rốt cục cũng “Cọt kẹt” một tiếng rồi tắt thở, trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều chìm vào trong bóng tối dày đặc.

Theo logic mà nói, xem như là bị cúp điện, sau khi đã thích ứng thì cũng có thể dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy chút đường viền cửa sổ. Nhưng đêm nay mây đen dày đặc, một chút ánh sáng đều không có, duỗi tay nhìn cũng chẳng thấy được năm ngón tay.

Trong bóng tối, thính giác con người lại càng thêm nhạy bén.

Tạ Tiểu Chu nghe có người kinh hô một tiếng, tiếp theo là tiếng hít thở ồ ồ nặng nề, như thể là bộ dạng rất sợ hãi.

May mắn thay, bóng tối cũng không có kéo dài quá lâu, ánh đèn thật nhanh sáng lên lần nữa.

Từ tối đến sáng.

Tạ Tiểu Chu bị ánh sáng đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vô thức nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra khi đã quen.

Phòng học ban đầu vốn trống trải lại đầy học sinh.

Các học sinh đều mặc đồng phục học sinh, sắc mặt tái xanh, đều giữ nguyên động tác cúi thấp cổ, gập cổ thành hình vòng cung kỳ lạ, như thể đầu của bọn họ sẽ rụng xuống bất cứ lúc nào.

Những học sinh đó không cử động cơ thể, nhưng đôi mắt của họ nhướng cao, nhãn cầu chuyển động đến một góc độ khó tin, và tất cả đều không cảm xúc nhìn chằm chằm vào những người khác trong lớp.

【 Buổi thử kính sắp bắt đầu, xin các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng —— 】

Keng keng keng ——

Tiếng chuông vào học vang lên sau đó.

Cùng lúc đó.

Trang web 《Tạp kỹ Kinh dị》, một phòng phát sóng trực tiếp không đáng chú ý bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bởi vì là một phòng phát sóng trực tiếp mới nên không có phổ biến lắm, chỉ là thỉnh thoảng người xem đi nhầm vào.

Màn đạn linh tinh trôi qua.

【 Người mới thử kính, có cái gì đáng xem? Cách vách là loại thi đấu 《Lao vào mười tám tầng địa ngục》, đi xem đê 】

【 Người mới lớn lên thật đáng yêu, tôi rất thích 】

【 Hi vọng hình ảnh của cậu ấy có thể nhiều hơn chút! 】

Hình ảnh liền phóng to.

Tạ Tiểu Chu ngồi ở trên chỗ ngồi, một đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo như đang thong thả trong đám người. So với khách quý hoảng loạn khác, cậu có vẻ đặc biệt bình tĩnh và thờ ơ lạ thường.

Tạ Tiểu Chu: “…”

Cái tổ tiết mục này rất chi là âm phủ luôn đó.

*******

Sau khi tếng chuông vào học reo lên, cả lớp im phăng phắc.

Yên tĩnh giống như người chết.

Cách Tạ Tiểu Chu gần nhất là nữ công sở, nàng mở miệng: “Tôi nghĩ…”

Tạ Tiểu Chu một ánh mắt cũng không cho nàng, lãnh đạm rũ xuống mí mắt.

Giọng nói bên trong loa nói rằng nhắc nhở trên thẻ thân phận rất quan trọng.

Như vậy hiện tại nên đóng vai một học sinh.

Học sinh phải làm gì?

Vào lúc lên lớp học không thể châu đầu ghé tai, không thể nhìn xung quanh, không được rời khỏi chỗ khi giáo viên chưa cho phép.

Nữ công sở không được đáp lại, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà ngậm miệng lại.

Về phần thanh niên tóc vàng và nữ sinh cấp ba, họ sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích dù đã ngồi vào vị trí của mình.

Ánh mắt Tạ Tiểu Chu rơi vào tờ giấy kiểm tra, thản nhiên mà nghĩ nếu như cậu là biên kịch, tuyệt đối sẽ không cho phép có diễn viên không làm được gì, dùng khoảng ” Thời gian rác rưởi” kéo dài thời gian, tiếp đó nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đấy.

Đúng như dự đoán.

Lớp học tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng nhạc chói tai, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà nhìn sang.

Nguồn phát ra âm thanh là điện thoại di động của ông chú râu ria, chỉ thấy màn hình sáng lên, hiện lên thông báo cuộc gọi đến.

Tạ Tiểu Chu: Không thể đổi tiếng chuông như ở dương gian à? Đúng là làm người khác sợ hãi.

Chủ nhân điện thoại di động cũng nghĩ như vậy.

Ông chú râu ria như một con thỏ đang sợ hãi, cả người núp vào trong ghế tựa, cứ giống như trong điện thoại di động cài bom hẹn giờ vậy, không cẩn thận là có thể đem người nổ chết.

Tạ Tiểu Chu bình tĩnh phân tích: Nếu như dựa theo thiết lập, phạm vi hoạt động của giáo viên so với học sinh thì lớn hơn, ông chú ấy chỉ cần đi ra ngoài nhận điện thoại là có thể rời khỏi phòng học này.

Những học sinh mang khuôn mặt vô cảm bị thu hút bởi tiếng chuông và nhìn sang, như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó rất vui vẻ, khuôn mặt của họ tràn đầy vẻ khoái chí. Họ cười toe toét, để lộ ra những vòm họng đen ngòm cùng hàm răng rậm rạp, nhỏ giọng nỉ non: “Thầy ơi, ra ngoài đi.”

“Thầy ơi, ra ngoài đi.”

Nhưng mà, vị thầy giáo này đã sợ đến choáng váng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả.

Nghĩ đến cảnh ngộ của dây chuyền vàng khiến chú ta sợ đến vỡ mật, liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa:

“Không, không muốn—”

Khi nỗi sợ đạt đến tận cùng, ông chú như bộc phát tiềm lực rồi đứng lên sau khi bị té ngã, chú ấy đẩy học sinh ngồi ở trước cửa sổ ra.

Học sinh cũng không hề phản kháng, giống như con rối mà ngã trên mặt đất, không nhúc nhích.

Ông chú râu ria muốn đem điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ.

Chỉ là ngón tay mới vừa đυ.ng tới cửa sổ thủy tinh, chú ấy liền hét thảm một tiếng. Giống như có một bàn tay vô hình xuất hiện trong không trung, đột ngột vặn lấy tay chân của ông chú và “nhấc” chú ấy lên khỏi bàn.

Ông chú râu ria bị xoay thành một cái bánh quai chèo, nửa người trên vẫn đang nhìn về phía cửa sổ, nửa người dưới lại không tự chủ được từng bước từng bước đi ra khỏi phòng học.

Cửa phòng học nhẹ nhàng đóng lại.

Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện trong điện thoại dần dần biến mất vào khoảng không.

***

Phòng trực tiếp.

Từng làn đạn chạy qua.

【 Người chết tiếp theo có lẽ là cậu ấy chăng? 】

【 Thật đáng thương 】

【 Cậu ấy lớn lên thật xinh đẹp như thế, tui muốn thấy cậu ấy chết một cách đẹp mắt hơn một chút. 】

***

Tí tách, tí tách.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Sau khi thấy ông chú râu ria “đi” ra ngoài theo cách đó, những người khác cũng không dám manh động, thành thật ngồi yên tại chỗ của mình.

Tạ Tiểu Chu cũng vậy.

Cậu đang suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ thì nghe thấy bên tai có tiếng “bùm”. Sau khi nhìn thoáng qua, Tạ Tiểu Chu nhìn thấy một khuôn mặt dán vào cửa sổ.

Đó là mặt của ông chú râu ria.

Bởi vì dán quá sát cửa sổ, ngũ quan đều trở nên vặn vẹo, nhãn cầu gần như bị ép ra khỏi hốc mắt, nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Chú ta chậm rãi nhếch khóe miệng, cười đến tận mang tai.

Chú ấy nói: “Đi ra.”

Chú ấy nói: “Tạ Tiểu Chu, đi ra.”

Mà học sinh thì phải làm gì?

Nghe lời giáo viên.

==========

Editor: là bị vặn ra đằng sau thôi chứ k phải thân mình lìa nhau nha.