Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center

Chương 1: Chương Trình Kinh Dị

Ban đầu, chỉ có những diễn viên quần chúng dưới tầng chót mới biến mất.

Những diễn viên đó đều là từ bên ngoài đến, tới tới lui lui, tính lưu động rất lớn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có ai phát hiện.

Chỉ có nhân viên công tác trong đoàn phim cảm thán một tiếng: “Gần đây diễn viên quần chúng càng ngày càng khó tìm, nguyên bản là 120 tệ một ngày, nhưng bây giờ mỗi ngày đều phải tốn 200 tệ, tuyển người vẫn rất khó khăn.”

Người bên cạnh phụ họa một tiếng: “Vì trời lạnh giá rét không có nhiều đoàn làm phim mà, nên tất cả tất cả bọn họ có lẽ đều về nhà.”

Nhân viên công tác tiện tay đưa qua một chai nước: “Đúng thật là không dễ dàng gì, cậu cũng là người của đoàn phim bọn tôi?”

Người kia nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm. Mím môi nở nụ cười, tự nhiên hào phóng mà nói: “Coi như thế đi, tôi là diễn viên quần chúng.”

Nhân viên công tác nghe vậy, chuyển mắt quan sát một phen.

Thiếu niên tuổi không lớn lắm, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, hơi hơi cúi đầu, tóc đen mềm mại rũ trên trán, phía dưới là đôi mắt vừa sáng vừa tròn, khiến người khác nhìn thấy liền nghĩ đến hai chữ “Ngoan ngoãn”.

Đây là dáng vẻ mà mấy bác trai bác gái đều yêu thích, trắng nõn ngoan ngoãn lại tinh xảo đẹp đẽ.

Nhân viên công tác khó giải thích được mà đối với cậu có thiện cảm: “Như vầy đi, cậu cho tôi phương thức liên lạc, nếu bên này ít người tôi liền gọi cậu tới.”

Thiếu niên liền nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ, lộ vẻ càng thêm linh động: “Cảm ơn anh, em tên Tạ Tiểu Chu…”

Nhân viên công tác cùng Tạ Tiểu Chu hàn huyên hai câu, đoàn phim bên kia đột nhiên ầm ĩ náo loạn lên, hắn quay đầu nhìn lại, phó đạo diễn đang la hét tìm người.

“Nam số ba đâu? Đi chỗ nào rồi?”

“Còn muốn quay nữa hay không?”

Nam ba của đoàn biến mất chẳng thấy đâu.

Điện thoại liên lạc không được, ngay cả người đại diện cũng nói vị nam ba kia đã chừng mấy ngày không xuất hiện, đến nhà tìm cũng không thấy.

Một người lớn sống sờ sờ như thế làm sao có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất được?

Phó đạo diễn nhận định là do nam số ba có được độ nổi tiếng, nên tâm cũng cao hơn, không nghĩ ở lại đoàn phim nhỏ này đóng phim nữa. Sau đó trực tiếp thông báo cho công ty đại diện xử lý việc vi phạm hợp đồng, tiến độ quay chụp không thể dừng nên liền nhanh chóng bảo nhân viên công tác lại tìm một diễn viên khác đến đây.

Nhân viên công tác sốt ruột , hiện tại đến diễn viên quần chúng còn chưa tìm được, nói chi đến tìm nam ba?

Tạ Tiểu Chu quan sát một lát, bình tĩnh tự tiến cử bản thân: “Anh trai này, nếu không thì để em đi?”

Anh nhân viên có chút chần chờ: “Cậu, cậu được không đấy?”

Tạ Tiểu Chu cũng không bảo đảm ngay, mà là nói: “Dù sao hiện tại trong chốc lát cũng không tìm được người, chi bằng để em thử xem.”

Nhân viên công tác đối với Tạ Tiểu Chu có ấn tượng tốt, vừa nghe cậu nói thế, gật đầu nói: “Cho cậu cơ hội, phải cố gắng nắm lấy đấy.”

Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn gật gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Anh nhân viên công tác thấy dáng vẻ ấy của cậu, trong lòng có hơi không yên tâm, phải biết rằng tuy nam số ba phần diễn không nhiều, thế nhưng tính cách cố chấp, thiên về dạng nhân vật phản diện.

Lâm thời kéo người tới, thật sự có thể diễn được không đấy?

Thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi.

Chỉ là không nghĩ tới, Tạ Tiểu Chu trông có chút ngây thơ lại mơ màng, khi đứng tại trước máy quay không hề sợ hãi chút nào.

Ống kính vừa mở, cậu trực tiếp giống như là biến thành người khác. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia nhưng khí chất của cậu đã hoàn toàn khác, khi quay người lại, trên khuôn mặt tinh xảo nhiều hơn một chút tà khí.

Phó đạo diễn quyết định tại chỗ: “Chính là người này! Ký hợp đồng tiến tổ đi!”

Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía nhân viên công tác nở nụ cười ngây ngô vô tội.

Tìm được diễn viên bổ sung nam ba, chuyện quay phim cứ thế mà đâu lại vào đấy. Tạ Tiểu Chu dẻo mồm, trông giống em trai nhà bên, chỉ trong nửa ngày đã chiếm được sự ưu ái của mọi người trong đoàn, thậm chí phó đạo diễn còn hứa rằng sẽ tìm đến cậu vào phần tiếp của phim.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Nhưng Tạ Tiểu Chu luôn cảm thấy trong bóng tối hình như có một cặp mắt lúc nào cũng âm thầm theo dõi cậu.

*********

Bên ngoài đoàn phim.

Trần Lê, người ban đầu đóng vai nam ba, xuất hiện. Hắn ta biến mất không thấy tăm hơi đã một tuần, sống không thấy người chết không thấy xác, người đại diện đã nghĩ đến việc đi báo cảnh sát luôn rồi.

Nhưng khi định đi báo cảnh sát thì hôm nay hắn ta lại xuất hiện, trên người vẫn mặc bộ quần áo trước khi mất tích.

Người đại diện không nhịn được oán giận: “Mấy ngày nay cậu đi nơi nào? Vốn đã sắp xếp ổn nhân vật cho cậu nay cũng bay mất, nếu cậu không muốn lăn lộn nữa, cứ trực tiếp đi…”

Người đại diện vốn định giáo huấn một chút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Trần Lê, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng, mạnh mẽ mà đem lời kế tiếp nuốt vào: “Cậu, cậu mấy ngày nay đi làm gì vậy?”

Trần Lê khuôn mặt âm trầm: “Đi một chỗ tốt.”

Người đại diện lại bắt đầu lẩm bẩm, “Cậu biến mất nhiều ngày như vậy, tài nguyên trong tay đều bị cướp hết. Cậu xem cậu ta kìa, lấy nam số ba của cậu, tương lai có lẽ sẽ hot đấy.”

Trần Lê nhìn Tạ Tiểu Chu trong đoàn phim, hơi kinh ngạc: “Hóa ra là cậu ta.”

Người đại diện không nghe rõ: “Cậu biết cậu ta sao?”

Trần Lê: “Không chỉ là biết…”

Hai người còn có một chút mâu thuẫn.

Trước đây, Trần Lê cùng Tạ Tiểu Chu là diễn viên quần chúng trong một đoàn phim, hắn ta sử dụng một chút thủ đoạn, cướp vai của Tạ Tiểu Chu mới được người đại diện chọn trúng, ký hợp đồng với công ty.

Không ngờ bây giờ lại bị Tạ Tiểu Chu cướp vai.

Trần Lê không giải thích nhiều, cười lạnh một tiếng, ngăn cản Tạ Tiểu Chu đi ra từ đoàn phim. Lúc này hắn ta đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa, thấy sang bắt quàng làm họ: “Tiểu Chu, cậu còn nhớ tôi không?”

Tạ Tiểu Chu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói: “Còn nhớ nha.”

Trần Lê: “Tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cậu không nhớ rõ tôi chứ, trước đây chúng ta cùng là diễn viên quần chúng đấy.”

Tạ Tiểu Chu cười cười, răng nanh nhỏ như ẩn như hiện: “Cậu cướp vai của tôi, còn bôi đen tôi khắp nơi, người nham hiểm ác độc như thế, tôi làm sao lại không nhớ rõ được chứ?”

Trần Lê bị vạch trần: “…”

Trần Lê trên mặt không nhịn được nở nụ cười: “Hóa ra cậu nghĩ về tôi như thế.”

Tạ Tiểu Chu sửa lại: “Không phải tôi nghĩ cậu như thế, mà cậu chính là người như thế.”

Trần Lê: “… …” Hắn ta hít sâu một hơi, “Tôi cũng cảm thấy chuyện tôi làm lúc trước không đúng lắm, hiện tại tôi muốn bù đắp cho cậu một chút.”

Tạ Tiểu Chu thoải mái vẫy vẫy tay: “Không cần đâu, tôi cũng cướp vai của cậu, xem như là thanh toán xong.”

Mắt thấy Tạ Tiểu Chu muốn đi, Trần Lê nhanh chóng nói xong: “Tôi cho cậu lời mời tham gia show tạp kỹ, đi nhất định có thể hot, thế nào?”

Tạ Tiểu Chu trìu mến mà nhìn Trần Lê.

Trần Lê: “?”

Tạ Tiểu Chu: “Cậu có phải bị choáng rồi không? Hay là tôi bị choáng, có chuyện tốt như thế mà cậu cho tôi?”

Trần Lê muốn giải thích: “Không phải…”

Tạ Tiểu Chu không tiếp tục để ý Trần Lê, trực tiếp tránh bên cạnh mà đi.

Trần Lê nhìn bóng lưng của cậu, chậm rãi nắm chặt hai tay đang buông thõng.

Dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì mà Tạ Tiểu Chu có thể diễn nhân vật của hắn, nghiệp diễn từng bước thăng tiến; còn hắn phải ở trong cái show khủng bố đáng sợ kia liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh?

Điều này không công bằng!

Người đại diện khuyên bảo: “Thôi thì bỏ đi……”

Trần Lê thấp giọng tự nói: “Làm sao có thể thôi.” Hắn lấy ra điện thoại di động bấm vào một trang web, ống kính nhắm ngay bóng lưng Tạ Tiểu Chu, “Tách tách” một tiếng chụp hình.

Người đại diện liếc mắt nhìn.

Đó là một website tên là Chương Trình Kinh Dị đa thể loại, mà chuyên mục Trần Lê tải lên bức ảnh được đánh dấu hai chữ “Trinh sát”. Có vẻ là muốn đem Tạ Tiểu Chu đề cử.

Người đại diện trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Trần Lê tính tình không tốt, luôn luôn có thù tất báo, sao có thể tốt bụng như vậy mà trao cơ hội cho đối thủ của mình?

Vì vậy hỏi một tiếng: “Cậu thật sự cho cậu ta đi à? Lỡ như thật sự hot thì sao?”

Trần Lê thoát khỏi tràn web, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Điều đó thì phải xem cậu ta có mệnh đó không nha.”

****

Leng keng.

Hai giờ sáng, có một tin nhắn gửi đến.

Tạ Tiểu Chu click vào xem.

【 Gửi ngài Tạ Tiểu Chu:

Xin chào, sau khi trải qua khảo sát của công ty chúng tôi, ngoại hình cùng hình tượng của ngài phù hợp với show tống nghệ mà công ty chúng tôi đang chuẩn bị. Hãy đến buổi thử kính vào lúc 6 giờ tối ngày 24 tháng 11. Địa điểm thử kính: Trường trung học số 4, phòng học 2046.

LƯU Ý: Vui lòng đăng ký chương trình này tại trang web trước buổi thử kính ( địa chỉ trang web: www. jszy. com )

Tổ chương trình Tạp kỹ Kinh dị 】

Tạ Tiểu Chu xoa xoa đôi mắt, chậm rãi đọc lại tin nhắn một lần, sau khi xem xong, cậu rơi vào trầm tư.

《 Tạp kỹ kinh dị 》

Chương trình này căn bản chưa từng nghe nói đến, trông cũng không giống như có thể qua kiểm duyệt. Chẳng lẽ là một kiểu lừa đảo mới?

Tạ Tiểu Chu lên trình duyệt tìm kiếm một chút về Trung học Số 4, vừa click mở, liền nhảy ra tin tức liên tiếp.

《 Trung học Số 4 rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? 》

《 Bí mật của Trung học số 4 vào hai mươi năm trước —— Bị ma ám? Nghĩa địa? 》

《 Do cái chết của công nhân rơi xuống từ tòa nhà, Trung học Số 4 đã bị phá dỡ 》

……

Trường Trung học cơ sở số 4 đã bị đóng cửa 20 năm trước, gần đó là vùng đất hoang, người địa phương đều đi đường vòng.

Đương nhiên, cũng có không ít thanh niên nhiệt tình thích tìm đường chết đi thám hiểm, trên mạng cũng lưu hành không ít ảnh chụp.

Tạ Tiểu Chu click vào xem, quả nhiên đủ làm người ta sợ hãi.

Tông màu của bức ảnh rất âm u.

Ngôi trường đứng trong bóng tối, trông tồi tàn và nham nhở với hầu hết các cửa sổ bị vỡ, chỉ thấy một mảnh đen ngòm, giống như vực sâu vậy. Bóng cây lớp lớp đổ rạp xuống đất như một bàn tay ma quái.

Tạ Tiểu Chu: Mặc dù nói là Tạp kỹ Kinh dị, nhưng cũng không cần giống như ở cõi âm thế chứ?

Tạ Tiểu Chu thoát ra, tiện tay xóa luôn lời mời tham gia buổi thử kính ———Đoàn phim đến từ cõi âm, ai muốn đi thì đi đi.

Cậu không có đem chuyện này để ở trong lòng, vậy nên đem điện thoại đặt sang một bên rồi ngủ.

Trong bóng tối.

Nguyên bản màn hình dần tối đi lại sáng lên.

Một trang web tự động xuất hiện trên màn hình điện thoại. Trang tối om, có thứ gì đó đang tải, nó giống như một vòng xoáy đang xoay chầm chậm, nhìn chằm chằm hồi lâu, giống như muốn hút hết mọi thứ vào trong đó.

Dưới tình huống không có ai điều hành, trang tự động chuyển sang trạng thái đăng ký và thông tin danh tính của Tạ Tiểu Chu xuất hiện.

Ting!

Đăng ký hoàn thành.



Có thể là do Tạ Tiểu Chu trước khi đi ngủ đã xem mấy tấm ảnh chụp như ở cõi âm kia, nên cậu mơ thấy Trường trung học Số 4.

Tòa nhà đầy rẫy dây leo chìm trong bóng tối, khung cửa sổ một màu đen ngòm, giống như một đôi mắt lạnh lẽo, u ám nhìn mọi người bước vào trường.

Trong căn phòng học đổ nát, ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu cứ chớp nháy, cứ như thể một giây sau chúng liền tắt ngóm. Các bức tường bị bong tróc nham nhở, chi chít những vết lạ, và một dòng chữ được sơn trên bảng đen phía trước bằng màu sơn đỏ như máu —Chào mừng đến với “Tạp kỹ Kinh dị”!

Tạ Tiểu Chu còn có hứng thú đánh giá: Giấc mộng này còn thật sự kết hợp với sự thật.

Roẹtt —

Roẹt roẹt roẹt—

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng vang chói tai, giống như là có người đang dùng móng tay không ngừng cào vào microphone, nghe rất khó chịu. (*)

Sau một khoảng thời gian ngắn, một giọng nữ cao vang lên:

【 Chào mừng bạn đến với hiện trường thử kính của Tạp kỹ Kinh dị! 】

Tạ Tiểu Chu: “…”

Giọng nói này.

Có chút chân thực.

Tạ Tiểu Chu cúi đầu nhìn, bản thân đã thay một bộ đồng phục học sinh cấp ba, trắng xanh đan xen. Trên bàn bày một chồng sách, quyển nằm cao nhất là một quyển sách toán 11, trước mặt là một tờ giấy kiểm tra, bị dùng bút đỏ đánh đầy dấu “×” .

Chi tiết đầy đủ quá.

Chuyện này có chút quá chân thật rồi đấy?

Tạ Tiểu Chu cẩn thận ngắt một cái vào cánh tay mình.

“Hự——”

Cảm giác đau đớn đúng hẹn mà tới.

Không phải nằm mơ.

Thật sự đến tiết mục ở cõi âm!

===========

Editor: (*) chỗ này tui vẫn chưa hình dung ra nên dùng từ tượng thanh thế nào, bồ nào biết chỉ tui với nhaa.