Lời giải thích này khiến lông mày Lê Văn Ngạn hơi giãn ra.
Sau đó, điện thoại di động của ông ta đổ chuông một lần nữa.
Lê Văn Ngạn ra ngoài nghe điện thoại, Lê Diên Nhi liền vào phòng ngủ chính.
Nhìn thấy mẹ đang trang điểm, cô ta ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ.
Âu Dương Thiến nhìn thấy tâm trạng con gái vui cười, mỉm cười trêu ghẹo: "Không ở nhà ăn cơm tối nên vui vẻ đến như vậy sao?"
“Mới không phải vì chuyện này." Nghĩ đến Đường Lê sẽ gả cho một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực, cô ta liền cảm thấy sảng khoái: "Kẻ ác tự có kẻ ác trị, con trai chú Hạ thần kinh có vấn đề, sau này đứa con gái riêng kia gả vào phải chịu đựng!”
Âu Dương Thiến đập mạnh hộp phấn lên mặt bàn trang điểm.
"..." Lê Diên Nhi im lặng.
"Ai nói cho con biết, con trai chú Hạ của con có vấn đề về thần kinh?"
Lê Diên Nhi vừa định phản bác, Âu Dương Thiến lại cảnh cáo: "Lời nói đồn không căn cứ này, mẹ không muốn nghe lần thứ hai phát ra từ miệng con!”
Nghe vậy, hốc mắt Lê Diên Nhi phiếm hồng.
Thấy vẻ mặt tủi thân của con gái, Âu Dương Thiến thở dài, đứng dậy khẽ vuốt ve hai má con gái, giọng điệu có chút ôn nhu: "Con là cô chủ nhà họ Lê, nên có phong thái của mình, không cần phải vì đấu với thứ tầm thường mà quên mất thân phận của mình."
“Về phần thứ tầm thường." Ánh mắt Âu Dương Thiến kiên định: "Đương nhiên sẽ có chỗ riêng.”
**
Đường Lê đến nhà họ Hạ trước đám người Lê Văn Ngạn.
Người hầu đã ở cửa nghênh đón.
Không đợi Giang Viễn dặn dò lại, cô đã đẩy cửa xuống xe.
Vừa đứng yên, bên hông lại đau nhói.
"Cô không sao chứ?" Người giúp việc liền hỏi.
"Không sao." Đường Lê lắc đầu, mắt lại thoáng nhìn bụi cây có tiếng động cách đó không xa.
Sau đó, một bóng dáng nho nhỏ chạy ra khỏi bụi rậm.
Chớp mắt không còn thấy dấu vết.
Người giúp việc đau đầu: "Từ khi cậu hai Tống và bà cụ Tống chuyển tới nhà bên cạnh, viện trưởng Hạ và phu nhân nhà tôi thường xuyên bị khẩu súng đồ chơi kia bắn. Mong cô bỏ qua, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi lau váy."
“Đứa nhỏ này lì lợm muốn chết, mới chỉ sáu bảy tuổi thôi. Mấy ngày trước còn cầm cần câu nằm sấp trên cây, lúc viện trưởng nhà chúng tôi đi làm, đi qua dưới tàng cây, liền bị cần câu lấy mất bộ tóc giả." Người hầu vừa dẫn Đường Lê đi vào trong vừa nói, còn cố ý chỉ cây hòe ven đường cho cô xem: "Thật không biết thằng bé trèo lên như thế nào. Hai nhà ở cách vách, ngày lễ tết cũng tặng nhau chút đồ, viện trưởng chúng tôi cũng không tiện nổi giận với đứa trẻ nhỏ hơn mình nửa tuổi, cho dù không để ý đến quan hệ hàng xóm, cũng phải nể mặt bộ trưởng Tống.”
“Bộ trưởng Tống? Đường Lê hỏi một câu.
Sợ Đường Lê không vui, người giúp việc gần như biết gì nói nấy: "Chính là Tống Bách Ngạn, bộ trưởng bộ tài chính, đứa nhỏ kia là em trai của bộ trưởng Tống.”
Kiếp trước Đường Lê đến nhà họ Hạ, cũng không có náo loạn như vậy.
Cho nên không biết thì ra cách vách nhà họ Hạ chính là nhà họ Tống.
"Bất quá bộ trưởng Tống sống một mình ở bên ngoài, một tuần cũng chỉ trở về hai ba lần."
Đi vào biệt thự nhà họ Hạ, người giúp việc khom lưng, đặt một đôi dép lê bên chân Đường Lê: "Phu nhân và viện trưởng còn ở trên lầu, tôi dẫn cô đi rửa trước, sau đó lên lầu báo với phu nhân là có khách đến."
Phòng vệ sinh.
Sau khi người giúp việc rời đi, Đường Lê liền đóng cửa lại.
Cô đứng trước bồn rửa tay, lau sạch vết bùn ở thắt lưng váy bằng nước.
Bỗng nhiên, cảm ứng được ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Lê quay đầu nhìn lại.
Xuyên qua cửa sổ mở một nửa của phòng vệ sinh, cô nhìn thấy cửa sổ biệt thự đối diện không biết từ lúc nào đã có một đứa bé nằm sấp.
So với cái nhìn thoáng qua trước bụi rậm vừa rồi, lúc này Đường Lê mới thấy rõ dáng vẻ của đối phương, có thể là chơi mệt rồi, tóc đứa nhỏ dính mồ hôi hơi lộn xộn, khuôn mặt trái táo phấn nộn có chút đỏ ửng, hai tay cầm một miếng thịt bò khô, vừa gặm vừa tò mò đánh giá cô.