Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 55: Tình Chị Em Plastic

Kết quả là sao?

Người có tâm cơ xấu xa lại ở bên cạnh cô ta!

Thấy Dư Tuệ không tiếp lời, Tưởng Y Ninh sợ Dư Tuệ bị Đường Lê thuyết phục, đành phải nói: "Tuệ Tuệ, đừng để người xấu xa có cơ hội gây chia rẽ chúng ta. Buổi chiều mình sẽ đi tìm cô Mạnh nói rõ ràng. Cậu là người bạn mình thân nhất ở trường, cho tới bây giờ mình chưa từng nghĩ tới, giữa chúng ta sẽ bởi vì vai diễn này mà sinh ra hiềm khích.”

Dư Tuệ mở miệng: "Vậy bây giờ cậu đi tìm cô Mạnh nói không diễn nữa."

" ..." Đây không phải là hiệu quả mà Tưởng Y Ninh muốn.

"Cậu không nỡ đúng không?"

"Không phải." Tưởng Y Ninh thẳng thừng phủ nhận, sau đó cắn cánh môi: "Nếu cậu bảo mình đi tìm cô Mạnh, lát nữa mình sẽ đi, chỉ cần cậu tin mình không làm chuyện có lỗi với cậu.”

Nhìn cô ta ép dạ cầu toàn* như vậy, Dư Tuệ cười nhạo: "Sau khi cậu nhìn thấy cô Mạnh, có phải lại hai hàng nước mắt lưng tròng nói với cô ấy, là mình không cho phép cậu diễn Hermia, cho nên cậu không thể không tìm cô ấy nói không diễn?”

*tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng

“Tuệ Tuệ, sao cậu lại nghĩ như vậy?

"Vậy tôi nên nghĩ gì?"

Nhìn hai người tranh cãi không dừng, mà lòng Ngô Tuyết Hàm nóng như lửa đốt.

Cô ấy muốn khuyên giải, nhưng không chen miệng vào được.

Mãi đến khi Dư Tuệ kéo Tưởng Y Ninh đi tìm giáo viên, cô ấy mới tìm được cơ hội mở miệng: "Hai người đừng cãi nhau..."

Nói xong, trong ký túc xá đã chỉ còn lại cô ấy và Đường Lê.

Đường Lê đang lau vết bẩn trên người, dường như không bị ảnh hưởng bởi Dư Tuệ và Tưởng Y Ninh.

Nhận thấy ánh mắt của Ngô Tuyết Hàm, cô ngẩng đầu lên: "Nhìn mình làm gì?”

Ngô Tuyết Hàm nhìn Đường Lê hơi nhếch môi, vành tai nóng lên, chậm rãi cọ vào: "Chỉ là... bỗng nhiên cảm thấy cậu thật lợi hại.”

Buổi chiều, tin Tưởng Y Ninh ngã bị thương đầu gối lan truyền trong nhóm.

"Hứa Phán nói là Dư Tuệ không cẩn thận đυ.ng khiến Y Ninh bị té ở cầu thang." Ngô Tuyết Hàm nói với Đường Lê chuyện mình vừa biết được: "Dưới xương bánh chè Y Ninh dập chảy ra máu, lần này có thể không diễn ca kịch được.”

...... Không phải là có thể, mà là chắc chắn.

Đường Lê bổ sung ở trong lòng.

Cứ như vậy, tình chị em plastic của hai người có lẽ cũng phải vẽ một dấu chấm hết.

Nhận được điện thoại của Giang Viễn, sắc trời bên ngoài cũng đã xám xịt.

Đường Lê không quên tối nay phải đến nhà họ Hạ.

Chào Ngô Tuyết Hàm xong, Đường Lê liền đeo túi xách hai vai đi xuống tầng.

Sau khi cô lên xe, Giang Viễn ở trên ghế phụ lấy điện thoại di động ra, báo cáo tình hình với Lê Văn Ngạn: "Đã đón cô chủ, chuẩn bị xuất phát đến Tung Lâm Uyển."

“Trước khi vào Tung Lâm Uyển bảo nó thay váy, cậu trên đường phải nhìn kỹ, đừng để nó gây chuyện ầm ĩ."

Giống như không yên tâm, Lê Văn Ngạn lại bảo Giang Viễn đưa điện thoại di động cho Đường Lê.

Đường Lê đang ôm túi hai vai nhắm mắt nghỉ ngơi.

Biết Lê Văn Ngạn có chuyện muốn nói với mình, cô phối hợp nhận lấy điện thoại di động.

"Nhà họ Hạ không phải là nhà bình thường, đến đó nhớ chú ý lời nói cử chỉ của cô." Lê Văn Ngạn nói với cô bằng giọng điệu dặn dò, còn bất ngờ hoà nhã: "Nếu gặp vấn đề gì, hỏi tôi hoặc dì của cô, đừng tự chủ trương.”

...... Xem ra là sợ cô sau khi biết chuyện kết hôn lại thất thố trước mặt người khác.

Đường Lê nhếch khóe môi: "Được.”

Lê Văn Ngạn cúp điện thoại, Âu Dương Thiến cũng ôm khăn choàng từ phòng thay đồ đi ra.

"Trợ lý Giang không đón được người?" Bà ta vừa nói chuyện, vừa ngồi ở trước bàn trang điểm: "A Lê không lớn hơn Diên Nhi bao nhiêu, khó tránh khỏi có lúc phản nghịch, anh không thể cứ luôn cứng đối cứng với con bé.”

Lê Văn Ngạn cầm điện thoại di động, môi mỏng mím chặt.

Vốn tưởng rằng dẫn Đường Lê đến nhà họ Hạ phải tốn rất nhiều công sức, không ngờ lại thuận lợi một cách kỳ lạ.

Âu Dương Thiến nói: "Điều kiện nhà họ Hạ cũng không kém, bà Hạ lại thích A Lê, có thể là A Lê hợp ý với bà Hạ.”