Ngô Tuyết Hàm nổi lên hứng thú: "Là một ông lão à?”
Đường Lê nhớ tới cảnh Tống Bách Ngạn cầm khăn mặt bị cô phản bác đến bật cười, lộ ra vài phần bất đắc dĩ, tuy rất nhạt, nhưng lại để ấn tượng sâu sắc trong đầu cô.
Lần đầu tiên có người, không bởi vì thân thế của cô mà khinh thường cô.
...... Ít nhất trên mặt không có sự khinh miệt.
Ngô Tuyết Hàm đột nhiên nói nhỏ: "A Lê, thật ra cậu có thể diễn nhân vật ca kịch kia.”
"..." Đường Lê.
"Thật đấy, cậu thử vai Ứng Tuyền Nhi thành công như vậy, diễn ca kịch chắc chắn không thành vấn đề." Ngô Tuyết Hàm nói xong lại hạ thấp âm lượng xuống: "Mình biết Dư Tuệ chưa ra ngoài, chúng ta không nên bỏ đá xuống giếng, nhưng mà cơ hội ai cũng có mà, cậu nói xem có đúng hay không?”
Đường Lê khép sách giáo khoa lại: "Quyền lựa chọn không phải ở chỗ mình, trong lòng giáo viên chắc đã chọn được người.”
Ngày hôm sau, đúng như Đường Lê nói
Giáo viên phụ trách biên đạo ca kịch chỉ định Tưởng Y Ninh thay thế Dư Tuệ vào vai Hermia.
Tối hôm qua Dư Tuệ đã được người nhà đưa ra khỏi đồn cảnh sát.
Sáng sớm khi cô trở lại trường học, biết được nhân vật ca kịch của mình bị thay thế, liền tức giận xé bản gốc lời thoại ca kịch ở đầu giường, không để ý Tưởng Y Ninh ngăn cản, chạy thẳng tới ký túc xá Tây Sơn tìm Đường Lê tính sổ!
Lúc này, Đường Lê đang ăn sáng với Ngô Tuyết Hàm.
Sau khi Dư Tuệ bước vào, lập tức hất chén cháo trước mặt Đường Lê.
Ngô Tuyết Hàm bị dọa đến mức luống cuống tay chân.
Dư Tuệ tức giận đến hai mắt đỏ lên, ngón tay chỉ Đường Lê, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đường Lê sao cậu không chết đi chết đi! Vu khống tôi bịa đặt trên mạng, nhân cơ hội cướp nhân vật của tôi, cậu cho rằng cậu có thể thực hiện được sao? Không diễn được vai Ứng Tuyền Nhi, cậu liền đỏ mắt nhân vật Hemia của tôi. Tôi nói cho cậu biết! Đừng nói đến việc diễn vai Hermia, ngay cả diễn ăn mày, cậu cũng không đủ cách! ”
Đường Lê bị cháo văng tung toé trên người lại không thẹn quá hóa giận.
Chờ Dư Tuệ mắng xong, Đường Lê gật đầu: "Cậu nói không sai, cho nên cậu xem, nhân vật này cũng không rơi vào tay tôi.”
Tưởng Y Ninh kéo Dư Tuệ khuyên nhủ: "Tuệ Tuệ chúng ta trở về trước, đừng ở đây làm chuyện khiến mình hối hận.”
Đường Lê thấy Tưởng Y Ninh muốn kéo người đi liền mỉm cười, nói với Dư Tuệ đang giận dữ: "Cậu nói tôi vu khống cậu, tôi chuyển đến Tây Sơn, không chạm được đến điện thoại di động máy tính của cậu thì làm sao tìm được cơ hội ra tay hả?”
Dư Tuệ nghe vậy liền sửng sốt.
Đường Lê lại đưa mắt nhìn Tưởng Y Ninh: "Bình thường Y Ninh cậu với Dư Tuệ như hình với bóng, đồ đạc của cậu ấy thỉnh thoảng cũng để cậu giữ giùm, mấy ngày nay, cậu có thấy tôi cầm điện thoại di động của cậu ấy không?”
Tưởng Y Ninh lộ vẻ chần chờ: "Cái này... Tôi cũng không để ý.”
Câu trả lời mơ hồ như vậy, rất dễ dàng gieo hạt giống nghi ngờ.
Cô ta nói xong lại quay đầu kéo cánh tay Dư Tuệ: "Tuệ Tuệ, chắc hẳn có hiểu lầm trong chuyện này. Cho dù Đường Lê thích diễn xuất, mình cũng tin cậu ấy sẽ không làm ra chuyện hãm hại bạn học của mình.”
"Cậu không làm nhưng cậu ta thì chưa chắc!" Dư Tuệ chỉ vào Đường Lê, tức giận cười: "Loại người nghèo sống ở tầng dưới cùng của xã hội như cậu ta, nằm mơ cũng muốn leo lên trên, có thủ đoạn dơ bẩn gì mà không biết chứ, ngày thường giả vờ sợ hãi rụt rè nhưng trên thực tế, lòng dạ còn ác độc hơn bất cứ ai!”
Ngô Tuyết Hàm ở một bên không nhịn được mở miệng: "Dư Tuệ, A Lê không phải như cậu nói..."
“Cậu cút đi cho tôi!” Dư Tuệ cầm sách giáo khoa bên cạnh bàn lên, ném mạnh lên người Ngô Tuyết Hàm: "Đồ nhà quê, ở đây không tới phiên cậu nói chuyện!”
Ngô Tuyết Hàm bị đánh, cánh tay lập tưc đỏ lên một mảng.
Đường Lê kéo tay cô ấy kiểm tra, sau khi xác định Ngô Tuyết Hàm không có việc gì, cô đột nhiên nhìn Tưởng Y Ninh cười khẽ: “Cậu nói muốn giúp tôi dạy dỗ đồ ngốc này, nhưng mà cậu không nói sau khi mọi chuyện thành công, còn phải dẫn theo cô ta đến đây đấy.”