Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 52: Nhưng Mà Hơi Lo Chuyện Bao Đồng

Vào thời điểm đó, Dư Tuệ làm phục vụ ở khách sạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, Dư Tuệ nở nụ cười, kín cẩn gọi cô là "Bà Hàn", dáng vẻ lấy lòng cẩn trọng, hình như rất sợ cô sẽ đột nhiên làm khó cô ta, khiến cô ta mất việc.

Sau đó trong bữa tiệc, Đường Lê nghe bạn gái cùng bàn nhắc tới một số chuyện trong giới.

Trong đấy liên quan đến bố của Dư Tuệ là Dư Quốc Phong.

Dư Quốc Phong là giám đốc điều hành của một công ty nào đó, bị bắt vào tù vì tham ô công quỹ đánh bạc, đồng thời cũng bị điều tra ra, Dư Quốc Phong ngoại trừ có món nợ nần cờ bạc khổng lồ còn nuôi một đôi mẹ con tình nhân.

Mẹ con hầu hạ chung một chồng, loại chuyện phong lưu này đã nhanh chóng lan truyền đến mức mọi nhà đều biết.

Mà Dư Quốc Phong "có tình có nghĩa" cũng được người trong giới say sưa bàn tán.

Dư Quốc Phong đã sớm giúp hai mẹ con làm xong thủ tục nhập cư, khi thấy chuyện làm dấu giả sắp không giấu được nữa liền lập tức đưa hai mẹ con ra nước ngoài, thậm chí mua một biệt thự ở Canada trước.

Đến khi Dư Quốc Phong bị bắt, ông ta để lại một khoản nợ nước ngoài hơn ba mươi triệu cho mẹ con Dư Tuệ.

Ngôi nhà nơi Dư Tuệ và mẹ sống cũng bị ngân hàng thu lại để bán đấu giá.

Chuyện đáng để làm đề tài bàn tán nhất là...

Cặp tình nhân Dư Quốc Phong nuôi này là bạn học của con gái ông ta.

Khi đó, quan hệ vợ chồng Đường Lê và Hàn Kế Phong đã giảm xuống đến mức đóng băng, bên ngoài chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cho dù trong lòng cô tò mò cũng không chủ động hỏi về chuyện nhà họ Dư.

Vào đúng 8 giờ tối, một tin nhắn văn bản được gửi đến điện thoại di động của mỗi sinh viên ngành biểu diễn.

Vào cuối tháng 10, Trường học viện Nghệ thuật tổ chức một bữa tiệc chào đón năm mới hàng năm.

Lãnh đạo học viện lo lắng chuyện ban ngày làm ảnh hưởng nên hủy bỏ nhân vật ca kịch ban đầu do Dư Tuệ đóng vai chính, bảo bốn lớp năm thứ hai của khoa Biểu Diễn thương lượng, chọn lại người thay thế.

Ngô Tuyết Hàm đọc xong tin nhắn, lẩm bẩm: "Từng học múa, trong chuyên ngành của chúng ta, mình nhớ chỉ có Y Ninh.”

Nhắc tới Tưởng Y Ninh, Đường Lê nghĩ đến một người khác.

Vào nửa học kỳ sau của năm nhất.

Buổi tối khi cô trở về ký túc xá từ thư viện, đi qua khu rừng nhỏ ở đường Bắc Uyển, bắt gặp Tưởng Y Ninh đang ôm ấp một nam sinh đeo kính.

Sau đó, sinh viên của khoa Biểu Diễn và khoa Biên Kịch cùng nhau học môn Lý thuyết xác suất.

Cô biết nam sinh kia tên là Viên Tiến.

Nhưng mà kiếp trước cô và Tưởng Y Ninh ở chung ký túc xá ba năm, Tưởng Y Ninh vẫn luôn nhấn mạnh mình chưa từng yêu đương, Đường Lê ở trường học là một người khác thường, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình không cẩn thận bắt gặp với bên ngoài.

Đường Lê lại nhớ đến một chuyện khác.

Bởi vì trí nhớ hơi mơ hồ, cô đành phải hỏi Ngô Tuyết Hàm: "Thứ hạng kết quả thi cuối kỳ của khoa Biểu Diễn học kỳ trước, người xếp sau mình là ai?”

Ngô Tuyết Hàm nhớ lại: "... Hình như là Y Ninh.”

Thảo sao...

Đường Lê nở ra một nụ cười hiểu rõ.

"Hai người có thành tích tốt nhất trong lớp chúng ta đều cùng ký túc xá với mình, đáng tiếc môn Toán cao cấp của mình như một đống lộn xộn, không thể lấy học bổng giống như các cậu." Ngô Tuyết Hàm nói với vẻ mặt hâm mộ, cô ấy đột nhiên lại nhận ra được điều gì đó mà quay đầu nhìn Đường Lê, nhỏ tiếng xin lỗi: "Xin lỗi A Lê, mình quên mất cậu..."

Ngô Tuyết Hàm không nói tiếp, sợ Đường Lê cảm thấy khó chịu.

Học kỳ này, danh sách học bổng chỉ có năm người đứng đầu.

Không có tên của Đường Lê ở trong đó.

Hiện tại người đứng đầu danh sách học bổng là Tưởng Y Ninh.

Đường Lê đón nhận ánh mắt lo lắng của Ngô Tuyết Hàm, mỉm cười nói: "Mình tạm thời không thiếu tiền, cho dù không có học bổng thì cũng không đến mức quá nghèo.”

"Cậu thật sự có tiền sinh hoạt sao?" Ngô Tuyết Hàm vẫn lo lắng.

Đường Lê khẽ ừ một tiếng, sau đó nhếch khóe môi: "Cách đây không lâu gặp được một người làm từ thiện.”

Cô dừng một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà hơi lo chuyện bao đồng.”