Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 46: Sợi Dây Đỏ Mà Cô Đã Gửi Nhiều Năm Trước

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Đường Lê vẫn ừ một tiếng.

Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông đưa tay ra.

Khi khăn mặt dán lên trán cô, Đường Lê theo bản năng muốn né tránh, giọng nói thu hút của Tống Bách Ngạn lại truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Dù sao cũng là hóa chất, vết thương còn chưa hết hoàn toàn, ngày thường phải chú ý nhiều hơn.”

Trên khăn mặt, còn có mùi vị của đàn ông.

Đường Lê hơi giật mình, đôi mắt lại không nhịn được nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô nhớ tới đêm mưa đó, hương trà tràn ngập trong phòng, Tống Bách Ngạn cũng đứng trước mặt cô như vậy.

Sự khác biệt duy nhất là cảm xúc của cô.

Ngoại trừ căng thẳng còn có một tia tình cảm khó có thể diễn tả thành lời.

Loại tình cảm này giống như ngượng ngùng, mà cũng không phải hoàn toàn, làm cho cô cảm thấy lực bất tòng tâm.

Bởi vì sự khó chịu này, cô chủ động mở miệng: "Vậy để tôi tự lau.”

Giọng nói trầm thấp, không tự nhiên.

Tống Bách Ngạn nghe xong liền đưa khăn mặt cho cô.

Khoảnh khắc Đường Lê cầm khăn mặt lên, ngón tay không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay người đàn ông, không giống như ngón tay hơi lạnh của cô, bàn tay rộng lớn của Tống Bách Ngạn có sự ấm áp sau khi vận động.

Cũng có thể là do nhiệt độ cơ thể của người đàn ông cao hơn phụ nữ ...

Đường Lê thấp thỏm nghĩ.

Khóe mắt cô chợt chú ý tới sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay phải của Tống Bách Ngạn.

Đó là một sợi dây được dệt bằng một vài sợi chỉ đỏ.

Màu sắc của sợi dây rất tối, đã qua một vài năm.

Dưới làn da màu lúa mạch của người đàn ông, sợi dây đỏ chẳng những không có vẻ âm u, trái lại còn hợp với đồng hồ bên tay trái, không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả phong thái này.

Cô nhìn chăm chú quá lâu khiến Tống Bách Ngạn nhìn cô một lần nữa.

Mặc dù ánh mắt người đàn ông thiên về ấm áp, Đường Lê vẫn không dám đối diện với anh.

Có lẽ bởi vì có một khoảng cách tuổi tác.

Khiến cô không có cách nào đối mặt với Tống Bách Ngạn với thái độ ngang hàng.

Hoặc có lẽ...

Là bởi vì đối phương ở vị trí cao.

Đường Lê mượn động tác lau thái dương bằng khăn mặt để ngăn chặn ánh mắt Tống Bách Ngạn, vừa tựa như lơ đãng giải thích cho sự thất thố của mình: "Trước kia tôi cũng có một sợi dây gần như giống như vậy.”

"Sau đó không còn à?"

"..." Đường Lê không ngờ Tống Bách Ngạn lại nói chuyện với cô về chuyện này.

Dù sao với thân phận địa vị như anh, chuyện anh hứng thú chắc hẳn là đại sự quốc gia.

Khi được hỏi, Đường Lê thành thật trả lời: "Nhiều năm trước đã tặng người khác.”

Sợi dây được mẹ cô buộc cho cô khi cô được sinh ra.

Ở Điền Nam.

Dây màu đỏ tượng trưng cho cuộc sống yên bình.

Thời gian dài qua đi, dáng vẻ của sợi dây đã sớm phai mờ trong trí nhớ của cô...

Đúng lúc này, Quý Minh đang canh giữ ở cửa lại đi tới.

Anh ta đi tới bên cạnh Tống Bách Ngạn, nói với thái độ kính cẩn: "Nghị viên Lê và viện trưởng viện kiểm sát Hạ tới rồi.”

Đường Lê muốn tránh đi cũng đã không kịp.

Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người Lê Văn Ngạn và Hạ Chính Quốc.

Lê Văn Ngạn đi từng bước về phía trước, mặc dù ông ta là nghị sĩ, lẽ ra phải giữ khoảng cách với Tống Bách Ngạn, nhưng sang năm sẽ tổng tuyển cử, có một chút quan hệ thì nói chuyện cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Huống hồ, Tống Bách Ngạn và nhà họ Phương có mối quan hệ sâu xa.

Ngoại trừ nhu cầu công việc, ngày thường Tống Bách Ngạn rất ít giao du với bên ngoài, cũng không thích đi xã giao.

Đó là lý do tại sao bộ trưởng bộ tài chính này ngày càng khó nắm bắt.

Hơn nữa Tống Bách Ngạn chỉ mới ba mươi tuổi.

Mới chừng đấy tuổi đã lên vị trí này, không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được thủ đoạn và lòng dạ của anh.

Mới vừa rồi, thư ký viện trưởng Hạ nói nhìn thấy vệ sĩ của Tống Bách Ngạn trong phòng tập thể dục. Ông ta và Hạ Chính Quốc nghe xong, lập tức buông ly nước và vội vàng đi tới.

Nếu như có thể thân thiết với Tống Bách Ngạn...

Dựa vào tình thế trước mắt, đối với ông ta và nhà họ Lê mà nói không phải là chuyện xấu gì.