Trùng Sinh Thành Tiểu Tổ Tông Của Tống Tiên Sinh

Chương 45: Tôi Đã Trưởng Thành, Không Phải Là Trẻ Con

"Nếu như tôi muốn thoát khỏi nhà họ Lê thì sao?" Cô hỏi.

Cô không đợi Tống Bách Ngạn trả lời mà tiếp tục nói: "Ông ta là bố tôi, cho nên ông ta có quyền thay tôi quyết định cuộc hôn nhân của tôi, cho dù đối phương có khuyết điểm nghiêm trọng về tính cách, tôi cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì tôi không phải là đứa con gái ông ta thích, cũng như không đủ năng lực để phản kháng.”

Vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt một cô gái 19 tuổi.

Tống Bách Ngạn nhìn dáng vẻ quật cường lại phiền muộn của cô, một lát sau, anh mở miệng nói: "Chuyện em vừa nhắc đến, hôm khác tôi sẽ hỏi bố em cho kỹ.”

Anh nói xong bèn nhìn chằm chằm vào Đường Lê với ánh mắt sâu thẳm: "Em còn nhỏ tuổi, không nên để cho mình sa vào những cảm xúc không tốt.”

Đường Lê lại nhìn về phía anh.

Đối với đôi mắt nai kia của cô, giọng điệu của Tống Bách Ngạn trở nên hơi dịu dàng: "Đừng để cho trái tim rối bời, đừng để cảm xúc chi phối, đừng sợ hãi trước tương lai, đừng hoài niệm với quá khứ. Khi em hiểu được những thứ này, những người và chuyện khiến em canh cánh trong lòng cũng không còn đáng để em nhớ đến.”

"Nếu như quá khứ đó quá đau đớn thì sao?"

Đường Lê hỏi ngược lại, không nhịn được nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình vào lúc này: "Nếu như có người bị người nhà vứt bỏ lợi dụng, ngay cả người chồng cũng lừa gạt cô ấy, phản bội cô ấy, cuối cùng lại bị người nhà cùng chồng hợp sức hại chết, tất cả những tổn thương này thật sự có thể nói quên là quên, xóa bỏ hết sao?”

Cô không biết tại sao cô lại nói những điều này ở đây.

Có lẽ là bởi vì...

Sống lại một đời nên đã có quá nhiều cảm xúc đè nén trong đáy lòng.

Cô ước gì có thể khiến người nhà họ Lê phải trả giá thê thảm trong một đêm, nhưng mà bây giờ suy nghĩ này quá viển vông đối với cô.

Cô ăn nhờ ở đậu, không có bất kỳ năng lực lật tay làm mưa nào.

Anh chú ý tới cảm xúc lên xuống của cô, giống như đang lặng lẽ kháng cự. Hai tay của Tống Bách Ngạn đặt lên đầu gối, chậm rãi mở miệng: "Khi con người còn sống, không thể kiếm được công bằng cho mình. Khi người mất đèn tắt rồi lại đi so đo, chỉ là tăng thêm nỗi khổ cho người đã khuất.”

"Vậy nếu cô ấy đã chết và sống lại thì sao?"

"Nếu như cô ấy sống lại một lần nữa, có phải là có thể có oán báo oán có thù báo thù hay không?"

Tống Bách Ngạn nghe xong hai câu giả thiết này, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn về phía Đường Lê, khi thấy cô vẫn bướng bỉnh, anh tiếp tục nói: "Ký ức của một người lưu giữ càng nhiều có nghĩa là trong tương lai càng có nhiều thứ có thể làm tổn thương cô ấy, ký ức càng chi tiết càng dễ dàng đúc ra một cái l*иg giam, nhốt cô ấy trong đó, cho đến một ngày hoàn toàn đắm mình vào trong đó.”

Đường Lê không tiếp lời.

Ngay sau đó, sự yên tĩnh lan tràn.

Tống Bách Ngạn nhìn ra sự ảm đạm của cô, sau đó nói: "Đòi lại công bằng cho mình là không sai, nhưng trước đó phải bảo vệ mình trước.”

Anh nói xong câu đó liền đứng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Lê: "Những thứ như sự căm hận không nên để một đứa nhỏ mười mấy tuổi treo ở bên miệng, tuổi nào thì làm chuyện đó, suy nghĩ nhiều không phải chuyện tốt, như vậy cũng dễ dàng khiến người rẽ vào ngõ cụt.“

"Tôi đã 19 tuổi." Đường Lê sửa lại: "Đã trưởng thành, không phải đứa nhỏ mà anh nói.”

Tống Bách Ngạn nghe xong liền nở một nụ cười cười nhạt, hai tay đặt ở sau lưng cầm lấy khăn mặt, sau khi tập thể dục được một lúc, cơ thể cao lớn của anh dường như càng tôn lên sự thành thục ổn trọng của anh.

Đường Lê cảm giác có điều gì đó đánh vào chỗ sâu nhất của trái tim.

Cho dù hai tay còn giấu ở trong túi áo nhưng vẫn không thể yên ổn được.

"Hôm nay em đi theo theo bố em tới đây à?" Tống Bách Ngạn đổi đề tài khác.

Câu lạc bộ giải trí này có sự riêng tư cực kỳ cao.

Ngoại trừ nhân viên chính trị có địa vị, những thương nhân giàu có bình thường đều không vào được, chứ đừng nói đến người bình thường.

Tống Bách Ngạn thấy Đường Lê không phủ nhận lại hỏi: "Buổi sáng mới nhuộm tóc à?”