Đến Đây Nào Em Yêu

Chương 14 Ngựa non háu đá

Tên tép riu kia vặn lấy cầu vai của Bắc Trạch, lực nắm mạnh như đe doạn đối phương. Bắc Trạch ngược lại không lép vế mà còn thách thức trở lại:

- Anh bạn.. tính nóng như kem hahaaha...

Nói rồi cậu ta thẳng thừng vặn cổ tay tên kia, dưới sảnh khách sạn Aprohex cũng mau biến thành mớ hỗn loạn. Tránh kích động lên tầng trên thì Nhâm Cảnh Thâm cẩn thận bịt các hướng lên tầng, chỉ giải quyết đám nhỏ mọn này dưới sảnh.

Trong khi đó trên tầng

Tình Nhu thong thả đi trên hành lang, nhìn số phòng, lạc quan mà ngân nga hát. Sau cùng đến được phòng 198 thì bình tĩnh mở cửa. Bên trong bật đèn sáng, nữ nhân bước vào rồi nhìn chung quanh, phòng cách âm, tường dày, đồ vật bày biện đơn giản. Tình Nhu nhân cơ hội chưa ai lên thì chạy một lượt, hai tay cô rờ khắp các bề mặt, cuối cùng xác định được 1 chiếc camera giấu kín trong ghế sofa, 1 chiếc còn lại ở kệ tủ bên trái.

Tình Nhu lẩm bẩm:

- Tên này có ý đồ gì đây?

Điện thoại và bluetooth vẫn kết nối cuộc gọi nên Nhâm Cảnh Thâm cũng nghe loáng thoáng được lời cô nói, hắn mau chóng hỏi:

- Ai thế? Em vẫn an toàn chứ?

Tình Nhu thở dài, gằn nhẹ:

- Anh đừng hỏi gì cả... Trật tự và nghe thôi

Từ ngoài cửa bỗng sập một tiếng mạnh, Tình Nhu giật mình quay lại thì đúng là Nam Triều, anh ta trong bộ vest lịch lãm tiến lại, khuôn mặt tươi rói:

- Tình Nhu, chào em

Nữ nhân cố giữ cho mình sự bình tĩnh, hiện tại không gian kín chỉ có Nam Triều và cô, phải cố kéo dài thời gian đợi Nhâm Cảnh Thâm đến, tuyệt đối không manh động. Tình Nhu nở một nụ cười khả ái, nhẹ nhàng đáp:

- Dạ... Anh cũng tới sao? Thầy cũng hẹn anh tới à?

Nam Triều nghe thế bỗng cười lớn, dù gì ngoại hình tên này cũng cao lớn hơn Tình Nhu rất nhiều, bây giờ anh ta mà manh động ngay thì cô sẽ chết thật, ngay cả tên Cảnh Thâm kia đi tới đâu rồi, đã sắp tới chưa Tình Nhu còn không rõ.

Nam Triều bình thản tiến lại gần, khoảng cách hai người được thu gọn, bất giác anh ta nắm chặt lấy bắp tay của Tình Nhu, cụng trán vào khuôn mặt nữ nhân, đểu cáng, hỏi:

- Em vẫn tin vậy à? Sao em có thể ngây thơ, đáng yêu thế nhỉ? Chà... thật lòng anh muốn cùng em tận hưởng nhiều thứ ngay khoảnh khắc này đấy, Tình Nhu

Tình Nhu sớm sợ hãi rồi, cô vùng vằng thế nào cũng không thoát ra được, ánh mắt Nam Triều nhìn sang vành tai nữ nhân, anh thẳng thừng giật lấy chiếc bluetooth đang đeo, tò mò:

- Em nghe gì thế? Liệu lời anh nói từ nãy em có rõ không thế?

Khoan đưa lên tai nghe thử thì Tình Nhu nhanh trí lấy lại, cô giấu lại đằng sau, từ từ lùi xa rồi đáp:

- Không... em vẫn nghe rõ.. sao anh Triều nói chuyện lạ thế?

Bên tai nghe từ nãy Nhâm Cảnh Thâm vẫn nghe được, hắn gằn lên:

- Thằng chó... biết ngay cũng không phải loại tốt đẹp gì mà

Chiếc xe của Cảnh Thâm vẫn lao như bay trên đường, bên phía Bắc Trạch cũng đang vừa phải xử mấy tên dưới trướng Nam Triều, vừa ngăn các thông tin kinh động tới tên xảo quyệt này tầng trên

Trong phòng, Nam Triều không kiêng dè kéo sát Tình Nhu vào lòng, bàn tay nam nhân rờ khắp vùng lưng láng mịn của cô, chóp mũi cũng rúc xuống cổ mà hít hả cái hương thơm này. Trông dáng vẻ nhỏ nhắn của Tình Nhu với bộ đồng phục tung tăng trong trường chỉ đơn giản thấy dễ thương, đã khiến Nam Triều một mực muốn giành lầy cô. Nay trông Tình Nhu trong chiếc váy xanh trong, lấp ló cơ thể hoàn hảo này mới khiến anh ta muốn độc chiếm nữ nhân này

Tình Nhu sợ hãi, chống cự lại bằng cả sức mạnh cô có, ẩn thật mạnh Nam Triều ra, nhân đó còn tặng cho nam nhân này một cái tát mạnh, hét lớn:

- Anh làm gì thế?

Nam Triều cười khẩy, bên má nóng dần lên. Anh ta nhàn nhã đi lại xung quanh, nói:

- Em thật không biết thời thế... đợi một lúc nữa, thằng “anh hai” yêu quý của em.. Nhâm Cảnh Thâm ấy, hắn ta chết dẫm rồi.. thì Tình Nhu em chỉ còn nương tựa được ở anh thôi

Tình Nhu biết tỏng ý Nam Triều nói là gì, cô cố ý hỏi thêm để Nhâm Cảnh Thâm có còn nghe điện thì hiểu thêm về con người xảo quyệt này:

- Anh... Anh hai tôi chưa động chạm gì đến anh cả

Nam Triều bắt đầu lộ ra thân phận, lấy ra chiếc vòng cổ khắc chữ B, gằn lên:

- Bạch Long.. nghe quen không? Về mà hỏi thằng anh hai yêu quý của em xem Bạch Long là ai? Haha.. là người đã bị hắn gϊếŧ hai dã man gần 10 năm trước... À mà quên, tí nữa Nhâm Cảnh Thâm cũng sẽ chết mà, sao Tình Nhu có thể xác nhận lại thông tin này được?

Tình Nhu cười khẩy, mạnh dạn nói:

- Có gì oan ức sao? Anh trai anh đêm đó đi gây sự trước... Ngựa non háu đá, cái chết đó là quá nhẹ nhàng với hắn rồi

Nam Triều nghe thế liền nóng mắt, anh ta đi lại định bắt lấy Tình Nhu thì cô nhanh nhạy né tránh, tiện tay ném bình gốm nhỏ về phía Nam Triều, chiếc bình vỡ choang ra tạo tiếng lớn. Trong khi đó, dưới sảnh khách sạn thì xe của Nhâm Cảnh Thâm cũng tới kịp, đám Bắc Trạch đã giải quyết sạch sẽ dưới này.

Cảnh Thâm nghe tiếng đổ vỡ qua điện thoại thì lo lắng hơn bao giờ hết, thầm niệm:

- Tình Nhu... Tình Nhu... đợi chút nữa thôi...

Về phía Nam Triều, chiếc bình khiến anh ta đôi phần choáng váng, bên thái dương bỗng chảy ra chất lỏng đỏ sẫm sền sệt, là máu... Nam Triều mơ hồ đứng dậy, lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo rồi gằn lớn:

- Nhâm Tình Nhu.. rượu mời không uống, thích thưởng rượu phạt sao?

Tình Nhu vớ mọi thứ đồ ném về phía Nam Triều, cô nghĩ lại cái chết của ba mình 10 năm về trước. Nếu không vì tên khốn Bạch Long thì ba cô – Tư Huấn đã không phải ra đi đêm ấy. Nữ nhân không kiềm chế được, giọng hét lớn lên:

- Ha... anh định trả thù thay cho Bạch Long à? Với cái kế hoạch ngu ngốc, lợi dụng tình cảm của Cửu Hồ, hẹn tôi tới chỗ này.. hahahaah... cái tên vắt mũi chưa sạch như anh mà đòi trả thù Nhâm gia à, đòi độc chiếm tôi á?

Nam Triều càng bị khinh thường càng điên tiết, anh ta lao về phía Tình Nhu, bắt lấy nữ nhân rồi thẳng thừng ném cô mạnh bạo lên giường. Lực ném mạnh đến mức cô cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã dao động mạnh trong cơ thể, hơi thở hồng hộc, chưa kịp định thần lại thì Nam Triều đã chế ngự hai tay cô trên đầu. Không thể chạy trốn nổi, Tình Nhu không muốn thảm hại dưới tay Nam Triều, cô không thể uổng công như vậy mà vẫn để thất thân dưới tên xảo quyệt này được. Lúc này mới còn hi vọng cuối cùng, nữ nhân chỉ biết khóc nức lên gọi:

- Cảnh Thâm... Nhâm Cảnh Thâm...

Tiếng Tình Nhu thổn thức vang lại chiếc bluetooth đang đặt ngoài bàn, Cảnh Thâm đứng trước của phòng 198, lấy lực rồi đạp mạnh cửa phòng, chiếc cửa gỗ có dày dặn hay cứng cáp thì sau 3 lực đá điên cuồng của Cảnh Thâm cũng bửa ra. Nam Triều giật bắn lên, mọi chuyện sao không theo kế hoạch của anh ta thế này? Mới quay ra nhìn hốt hoảng thì một lực đấm mạnh giáng lên khuôn mặt anh ta, cơ thể cũng xiêu vẹo ngã lăn xuống đất. Nhâm Cảnh Thâm thẳng thừng cởϊ áσ khoác ra, phủ lên người Tình Nhu rồi lao ra đấm liên tiếp vào Nam Triều đang gục dưới sàn, hằm hè:

- Thằng khốn.. mày dám động vào Tình Nhu? Tao đã phải chờ đợi 10 năm mà mày muốn một phát ăn ngay á?

Bắc Trạch chạy vào cùng, cẩn thận đỡ Tình Nhu dậy, nhắc:

- Cô chủ từ từ thôi

Nhâm Cảnh Thâm vẫn chưa hết tức tối, Nam Triều bị đánh đến bầm dập, không có sức mà chống lại nên dễ dàng bị Cảnh Thâm thốc dậy như bao cát, hắn cười cười hỏi:

- Nào... trả thù cho Bạch Long đi? Tao đang ở trước mặt mày đây..

Tình Nhu khoác áo, cài cúc khuy che chắn lại rồi chạy ra ngăn Cảnh Thâm lại, cô cản:

- Đủ rồi.. anh dừng lại đi...

Nhâm Cảnh Thâm nhìn sang cô, ánh mắt đỏ au cũng dịu lại, nghe Tình Nhu, hắn thả Nam Triều ra, tên này nằm gục luôn dưới sàn. Không gian xung quanh mới bớt hỗn loạn đi một chút, Cảnh Thâm quay ra bảo Bắc Trạch:

- Đem tên này về kho trói nó lại, báo tin cho thằng già của Bạch gia quản con kĩ một chút... chẳng lẽ có hai thằng con trai lại mất cả hai..

Xong xuôi Cảnh Thâm quay ra nhìn Tình Nhu, bế thốc cô lên ra ngoài, không quên đe dọa:

- Còn em cũng chưa xong với tôi đâu