Tình Nhu giật mình lùi ra xa, Nhâm Cảnh Thâm sốt sắng nhìn cô, ánh mắt nam nhân hau háu nhìn một lượt cũng khiến nữ nhân dè chừng, lắp bắp:
- Anh hai... bình tĩnh đi..
Từ ngoài sảnh, vệ sĩ gác cổng đi vào, trịnh trọng báo:
- Thưa ông bà... có cô gái tên Cửu Hồ bảo là bạn của cô chủ, đã có hẹn hôm nay chở cô chủ đi tiệc
Tình Nhu nghe vậy liền mừng quýnh, mau nói:
- À vâng đúng rồi, chú bảo Cửu Hồ đợi con một chút, con ra ngay
Tình Nhu trước khi đi vẫn không quên ôm ông bà Nhâm một cái, cô quay ra vỗ lên khuôn mặt đờ đẫn đến bất lực của anh hai Cảnh Thâm, phì cười rồi ôm lấy nam nhân thật chặt. Sẽ rất bình thường nếu Tình Nhu không nói nhỏ vào tai hắn điều này:
- Cảnh Thâm, anh nhất định phải để ý điện thoại... anh nhất định phải bắt máy và tới kịp nhé
Càng về cuối lời càng lí nhí, Cảnh Thâm khó hiểu, toan định hỏi thì Tình Nhu đã mau buông ra, cô hồ hởi nói:
- Thôi, con đi đây... ba mẹ cùng anh ở nhà dùng bữa ngon miệng ạ
Xong xuôi Tình Nhu thẳng tiến ra sảnh, đi ra xa đần phía cổng lớn, ông bà Nhâm sau cùng đi vào bàn ăn còn Cảnh Thâm vẫn trơ ra tại đó, tại sao Tình Nhu lại dặn hắn mấy điều khó hiểu đó? Nam nhân trầm mặc rồi quay ra nói vọng vào:
- Ba mẹ dùng bữa trước đi, con bận chút... con xin lỗi
Nhâm Cảnh Thâm chạy ngay lên phòng, đóng cửa sập lại rồi chuẩn bị điều gì bên trong, trước tiên là bắt máy gọi ngay cho ai đó
Bên ngoài cổng lớn, Cửu Hồ đỗ xe dừng lại, nhìn ngoái lên trên, cố soi mói vào bên trong nhưng biệt phủ được bao bọc bởi tường cao, chiếc cổng không để hở mà kín đáo, Cửu Hồ rón rén nhìn vào ô vuông nhỏ, lẩm bẩm:
- Sao nhà Tình Nhu lại to thế nhỉ? Rốt cuộc là...
Chưa kịp ngắm nghía được nhiều thì cửa nhỏ mở ra, Tình Nhu bước ra khiến Cửu Hồ cũng giật bắn lên, lắp bắp:
- A..xin chào Tình Nhu... chúng ta đi chứ?
Tình Nhu nhìn Cửu Hồ, gật gù cười nhẹ rồi mau lên xe, Cửu Hồ vẫn chưa hết tò mò nên vừa lái xe vừa hỏi:
- Tình Nhu, nhà cậu to thật đó...lối vào cũng hơi khó tìm nhưng vào được thì cũng thỏa mãn tầm mắt
Tình Nhu lịch sự đáp lại:
- Haha, cảm ơn Cửu Hồ... À bây giờ chúng ta sẽ tới Hội trường nhỉ? Khoảng 15 phút là tới
Cửu Hồ lái xe, mắt đảo nhìn liên tục rồi ậm ờ:
- À khoan... thầy chủ nhiệm bảo...bảo.. chúng ta tới Khách sạn Aprohex trước.. hình như mọi người tập trung ở đó, để... thầy dặn dò gì đó
Tình Nhu cười khẩy, xem như kế hoạch của Nam Triều quá thất bại không nhỉ? Anh ta nhờ Cửu Hồ mà đến kế hoạch cũng không nói rõ với ả. Lời nói dối thì ấp a ấp úng, chả ra vào đâu, như này sao khiến người ta không nghi ngờ cho được? Tình Nhu đeo tai nghe bluetooth lên, cô quay ra nói với Cửu Hồ:
- Cậu cứ tập trung lái xe nhé, bao giờ gần tới bảo mình... Mình dễ say xe nên sẽ nghỉ ngơi một lúc
Xong xuôi cô ấn điện thoại gọi về cho Nhâm Cảnh Thâm, ở đầu dây bên kia cũng mau chóng bắt máy, âm thanh truyền qua chiếc tai nghe nhỏ nên không lọt ra ngoài. Nam nhân khó hiểu, hỏi:
- Tình Nhu..em có chuyện gì không? Lời cuối em nói với tôi là sao thế?...
Tình Nhu không nói gì, cô giả vờ hỏi chuyện Cửu Hồ:
- À chúng ta còn bao lâu nữa thì tới khách sạn Aprohex nhỉ? Mà lạ thật, tại sao không tới Hội trường luôn, thầy còn hẹn ở đó nữa
Cửu Hồ nhất thời đơ ra, ả mập mờ:
- May hôm nay đường vắng nên còn 5 phút hơn nữa thôi... có khi thầy muốn chúng ta chụp ảnh tại đó chăng? Cậu cũng biết Aprohex luôn là khách sạn đẹp trong top của thành phố mà..
Cuộc nói chuyện của cả hai truyền về máy của Nhâm Cảnh Thâm, hắn trầm mặc nghe ngóng, quay sang một máy khác, gọi cho vài tên đàn em thân tín, trong đó có kẻ dưới trướng gần gũi nhất là Bắc Trạch, dặn dò nói:
- Mau tới khách sạn Aprohex đi
5 phút sau
Cửu Hồ đỗ tại sảnh khách sạn, nhân tiện dặn Tình Nhu:
- Cậu lên phòng 198, mình gửi xe xong sẽ lên ngay... Mọi người đang ở đó
Những tưởng đã xong xuôi thì bất ngờ Tình Nhu nắm chắc cổ tay Cửu Hồ, giọng cũng gằn nhẹ:
- Cửu Hồ..cậu nhất định phải lên nhé.. Nếu không thấy cậu, mình sẽ rất buồn đấy
Nói rồi Tình Nhu thẳng thừng tiến vào trong, Cửu Hồ còn thấp thỏm trong lòng, cổ tay bị nắm đến đau nhức, nhìn theo bóng Tình Nhu đi vào rồi lắp bắp:
- Con này bị gì vậy chứ...À à, báo cho Nam Triều...phải mau báo cho anh ấy
Trên phòng 198, Nam Triều nhận được tin nhắn thì nét vui sướиɠ hiện lên, trong lòng nao nức trước cái kế hoạch bản thân đã sắp đặt. Bên dưới, Tình Nhu đi vào bên trong, quan sát một hồi thì cũng thấy có vài người biểu hiện lạ, liên tục để ý Tình Nhu từ lúc bước xuống xe đến lúc cô vào thang máy mới ngưng. Trong khoảng không gian thang máy, không còn gì theo dõi thì Tình Nhu hít một hơi thật sâu, nói:
- Anh hai.. anh còn đó không?
Cảnh Thâm ngay lập tức đáp lại:
- Còn... Tình Nhu, em đang làm gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tình Nhu căng thẳng nhìn lên số tầng thang máy đang đi, mau nói:
- Khách sạn Aprohex, phòng 198, tuyệt đối không được tắt máy kể từ giây phút này... Cảnh Thâm, anh có 5-10 phút để mau tới đây và cứu em... Anh có sợ mất em không?
Cảnh Thâm rối trí, khẩn trương đáp:
- Có... mẹ nó là có rồi... Nhưng em không giải thích gì.. tôi không thể hiểu nổi
Tình Nhu cười khẩy, tự tin đáp:
- Anh sợ mất em là được rồi... trước nỗi sợ thì con người ta mới có nghị lực để hành động
Nhâm Cảnh Thâm điên tiết, đi đi lại lại trong phòng, quay sang điện thoại kia, gằn lên:
- Bắc Trạch, cậu tới Aprohex chưa... mau mau lên phòng 198
Bắc Trạch nhận tin thì đã sớm hành động, báo cáo:
- Tôi tới rồi thưa cậu... khách sạn hôm nay được phú ông nào bao phòng chăng mà họ không nhận khách ngoài, có cả một đám tép riu đang hằm hè đứng chắn dưới sảnh
Nhâm Cảnh Thâm nghe thế liền nóng ruột, điều không hay sảy đến, hắn một mực chạy xuống garage, phóng xe ra ngoài, hét lớn:
- Mở cổng
Đám vệ sĩ bên ngoài cũng răm rắp làm theo, Cảnh Thâm phóng như bay trên đường, ra lệnh cho Bắc Trạch:
- Mẹ kiếp... bẫy rồi... Hạ sổ mấy thằng oắt đấy đi, 5 phút nữa tôi tới
Bắc Trạch gật gù rồi quay ra ra lệnh cho đám đàn em, phẩy tay kí hiệu là tự hiểu. Đám người dưới trướng của Nhâm Cảnh Thâm bình tĩnh đi vào, một tên phe Nam Triều bước ra, đe:
- Hôm nay không nhận khách... xéo đi