Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
——————
Thấy rõ người đến là Liên Thanh Lễ đã thay quần áo xong, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xuỵt!" Giang Yểu nghĩ đến vừa rồi giọng Liên Thanh Lễ không nhỏ, vội vàng dùng ngón trỏ chống đỡ trên môi làm động tác yên tĩnh, "Nói nhỏ chút."
"Làm sao lại lén lén lút lút?"
"Cậu nhìn chỗ ấy." Giang Yểu ngầm chỉ chỉ vào chỗ Tần Khải Chi và cả đám người khác.
Liên Thanh Lễ không hiểu: "Làm sao vậy? Một đám người xã hội chứ sao."
Giang Yểu im lặng: "Cậu nhìn người mặc đồng phục kia, là ai."
Liên Thanh Lễ nhìn kỹ một chút, không mất bao lâu liền há to mồm: "Mẹ của tớ ơi, vậy, vậy chả lẽ là Tần Khải Chi?"
Giang Yểu gật đầu.
"Đứa nhỏ này, sẽ không phải bị bắt nạt đấy chứ? Muốn báo lão sư không, hiện tại bạo lực học đường được điều tra rất nghiêm."
Giang Yểu có chút bội phục trí thông minh Liên Thanh Lễ giờ khắc này: "Cậu nhìn hắn như thế, giống bị bắt nạt sao?"
Liên Thanh Lễ lại nhìn mấy lần, miệng há so vừa rồi càng lớn hơn.
Vì phòng ngừa Liên Thanh Lễ làm ra động tĩnh gì khác, Giang Yểu lên tiếng trước Liên Thanh Lễ sau đó dắt cô nàng rời đi.
Đến lầu dạy học, Liên Thanh Lễ rốt cuộc không nín được: "Má nó đứa bé kia là đân xã hội hả? Nhìn đoán không ra."
Giang Yểu không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng đánh không lại sự thật như thế, chỉ có thể nhẹ gật đầu: "Hẳn là vậy đi."
Liên Thanh Lễ có chút không thể tin được: "Không phải, tớ nhìn dáng dấp Tiểu Bạch như thế hẳn là rất ngoan nha, làm sao..."
"Hoang dã hả...?!"
Hệ thống trung học Lâm Dương rất nghiêm, hầu như không có sự luân chuyển giữa các lớp, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nổi danh đến oanh động toàn bộ trường học.
Giang Yểu nhớ lại một màn trong rừng cây kia, suy đoán đám Tần Khải Chi hẳn là lẫn lộn lớp vào không kém, nhưng Giang Yểu cũng không nghe ai đồn có đại lão gì.
Liên tiếp một buổi sáng Giang Yểu trong đầu đều đang nghĩ Tần Khải Chi trong rừng cây nhỏ, cũng không nghe lọt tai bao nhiêu bài học.
Đến trưa ăn cơm, quả thực Giang Yểu muốn hoài nghi mình gần đây có phải là sao Thủy nghịch hành, liên tiếp chuyện xảy ra muốn đem bức cô cho điên.
Vì để đi đường cho nhanh, Giang Yểu đôi khi sẽ cùng Liên Thanh Lễ đi đường tắt từ lầu lớp mười đến phòng ăn, sau đó ——
Điềm báo của Giang Yểu liền đến.
Cách cửa phòng dạy học không xa, đã vây không ít người, nhưng Giang Yểu liếc mắt liền thấy hai người bị vây ở giữa.
Tần Khải Chi cùng cô bé đưa dù.
Nói thật, cô thật bội phục cô bé đó, quá dũng cảm.
Nhưng hiện tại có can đảm đem Tần Khải Chi ngăn lại trước mặt mọi người, sao lúc trước không trực tiếp ở trước mặt đem quà đưa cho cậu, mà vụиɠ ŧяộʍ bỏ vào hộc bàn người ta?
Liên Thanh Lễ cùng Giang Yểu liếc nhau, vẫn là không nhịn được dừng bước lại, đến góp chút náo nhiệt.
"Cậu không thích cây dù này sao?" Ngữ khí cô bé kia ủy khuất, "Cái dây đeo này, là chính tớ thêu."
"Ừm." Tần Khải Chi nửa phần ánh mắt đều chẳng muốn dành cho cô ấy, mà một mực nhìn một phương hướng nào đó cau mày, mơ hồ nhìn lại, tựa như là hướng lầu dạy học lớp mười một.
"Nếu cậu không thích có thể ném đi, vì cái gì... Muốn cho nữ sinh khác?" Trong thanh âm cô gái đã mang giọng nghẹn ngào, không biết có phải là Giang Yểu ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy cô gáoi kia lúc nói lời này hướng phương của cô nhìn thoáng qua.
Nghe nói Tần Khải Chi đem quà tặng cho nữ sinh khác, cả đám đều ngửi được khí tức Bát Quái, nhao nhao xì xào bàn tán lên.
Tần Khải Chi nhíu mày càng sâu, dường như rất không thích tình cảnh bây giờ.
"Tất cả mọi người nói cậu rất lạnh lùng, xưa nay không nhận quà người khác, có đôi khi sẽ trực tiếp trả lại hoặc ném đi. Nếu không phải hôm qua tớ nhìn thấy có học tỷ quang minh chính đại cầm cây dù này, tớ vẫn cho là... cậu rất thích."
Lúc sau cô gái đã rơi nước mắt, lòng đồng tình của người bên ngoài lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
_ Chân Thành Cảm Ơn_