Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
——————
"Thì ra là học tỷ... Rất thích." Nữ sinh nói tiếp, đã có không ít người bắt đầu bàn tán.
"Học tỷ này a, cầm đồ người khác đưa cho Tần Khải Chi còn dùng quang minh chính đại?! Không chột dạ à?"
"Tôi nhìn cũng không phải Tần Khải Chi sẽ cho người khác, không phải là học tỷ kia trộm chứ?!"
"Không phải đâu? Trường học chúng ta làm sao ra chuyện như vậy, không ai quản sao?"
" Trung học Lâm Dương hiện tại làm sao rác rưởi gì cũng nhận?"
Người phía trước nói chuyện cách Giang Yểu một khoảng, Giang Yểu nghe cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng cuối cùng câu này, cũng là câu khó nghe nhất, lại là nữ sinh bên cạnh Giang Yểu nói, Giang Yểu nghe rõ ràng.
Liên Thanh Lễ một mặt chấn kinh, cũng không biết chuyện trắng sao lại bị nói thành đen.
"Này ——" Liên Thanh Lễ vừa định nói chuyện, liền bị giọng Tần Khải Chi đột nhiên đánh gãy.
"Đủ rồi!!" Người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, Tần Khải Chi lại quay đầu căm tức nhìn nữ sinh trước mặt, "Cô có phiền hay không?"
Trong giọng nói đã trộn lẫn tức giận.
Nữ sinh kia giống như là không nghĩ tới Tần Khải Chi nói chuyện liền khó nghe như vậy, biểu lộ khóc chít chít ở trên mặt ngưng lại.
" Tôi không quen nhìn cô, cũng không quen nhìn cây dù của cô." Ngữ khí Tần Khải Chi lạnh lùng như băng, biểu cảm cũng hung dữ, hoàn toàn khác gương mặt nhu thuận ngốc trệ Giang Yểu thấy qua, "Càng không quen nhìn cô nói hươu nói vượn."
"Nhìn ngứa mắt."
Thiếu niên dữ dằn lại thêm lời nói lạnh lùng đâm tâm, cả người nhìn ác liệt cực kì.
Nói xong, Tần Khải Chi lạnh mặt rời đi, người chung quanh cũng thức thời bắt đầu tản ra, sợ chọc tới Tần Khải Chi.
Giang Yểu bắt được chữ vừa rồ trong lời nói của cậu —— "Nói hươu nói vượn", trong lòng không khỏi loan tỏa cảm giác ngọt lịm.
Xem ra chàng trai mà cô thích, mặc dù có chút xa cách cùng 'Dối trá', nhưng năng lực đối với bạch hoa... Vẫn thật đáng mừng mà!
Giang Yểu kéo Liên Thanh Lễ, cũng từ cuộc nháo kịch này bứt ra, dự định rời đi. Nhưng rất không may, cô vẫn đánh giá thấp tính chất phức tạp của sự tình.
"Học tỷ, chị là tới... Cười nhạo tôi sao?"
Phía sau Giang Yểu, thanh âm nữ sinh kia vang lên.
Trong lúc nhất thời lại hấp dẫn quần chúng ăn dưa còn chưa kịp hoàn toàn tản ra, chân Giang Yểu lập tức tựa như là bị nhựa cao su dính chặt, định tại nguyên chỗ không thể động đậy.
Không đối phó được Tần Khải Chi, liền dính lên cô đúng không.
Giang Yểu bắt đầu hối hận tại sao phải kéo Liên Thanh Lễ đến tham gia náo nhiệt.
"Buổi sáng hôm nay tôi nhìn thấy Hứa Giai Nghệ hướng chị muốn dù, chị chính là học tỷ kia."
Trong đám người không biết ai đang nói chuyện, thanh âm không nhỏ, phần lớn người đều nghe rõ ràng.
Hứa Giai Nghệ, hẳn là tên nữ sinh kia đi. Giang Yểu nghĩ thầm.
"A? Thế nhưng tôi cảm thấy... Hứa Giai Nghệ lớn lên so với chị đẹp mắt hơn, Tần Khải Chi... sao lại đưa quà cho chị nhỉ?"
Tay Giang Yểu rũ xuống một bên không khỏi nắm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Cô cười xoay người, trong lòng thầm mắng chết N lần trà xanh trước mặt này, yên lặng chào hỏi mười tám đời tổ tông của cô ta.
Có lẽ Giang Yểu mình thích, tôn kính, sợ hãi mặt người sẽ sợ một chút, nhưng cô không nhu nhược, còn là loại bô ỉa không hiểu thấu này chụp mũ lên đầu mình.
"Học muội, bản lĩnh ngậm máu phun người của em cùng tuổi của em..." Giang Yểu cười dối trá, "Không quá bằng nhau nha."
Giang Yểu cũng mặc kệ người bên cạnh nói huyên thuyên, một lòng chỉ nghĩ đến đem những lời khó nghe được sinh ra tức giận, toàn bộ vung đến trước mặt kẻ trà xanh cầm đầu này.
"Không nói trước chị làm thế nào chiếm được cây dù này, em đã đem dù đưa cho người khác, vậy cái dù này chính là thuộc về đồ của người khác. Người khác xử trí cây dù như thế nào, là ném hay là trả, là mình giữ hay là đưa cho người khác, hình như không liên quan gì đến em nữa nhỉ?"
"Về phần chị vì sao lại có cây dù này, có bản lĩnh em tự mình đi hỏi vị vừa rồi mắng em kia kìa! Em không tin chị, vậy có thể tin lời chàng trai nhỏ kia nói sao?"
"Lại nói chuyện dù đúng dù sai thì trong trường học khắp nơi đều có camera giám sát, vấn đều là chúng ta từng bước từng bước xem lại, nhìn xem đến cùng là chị trộm, hay vẫn là chàng trai của em..."
Giang Yểu cười người vô hại, nhưng trong mắt đều là trào phúng: "Đưa, cho, chị,."
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên s1apihd.com*
_ Chân Thành Cảm Ơn_