Qυყ đầυ bị hoa tâm chặt chẽ siết chặt, mị thịt đến vào lỗ nhỏ ở trên, Thẩm Giai tê một tiếng, cố kìm tinh quan.
Hắn nhéo một phần thịt nguyên vẹn bên eo nàng: “Cố ý? Kẹp ta bắn, ngươi không sướиɠ thì làm sao bây giờ?”
Đỗ Yểu Yểu che miệng cười khúc khích, hạ thân thả lỏng một chút.
Thẩm Giai rút ra nửa cây, lại hung hăng đâm đi vào, lần thứ hai đυ.ng tới một khối thịt da^ʍ trên vách tường phía trên âʍ đa͙σ, tiếng rêи ɾỉ của người dưới thân của biến hoá.
“Nơi này?” Hắn tò mò dùng qυყ đầυ va chạm.
“Đừng……”
Một trận kɧoáı ©ảʍ tận trời xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, cao trào vừa lỡ dở lúc nãy lại nối tiếp nhau mà đến. Đỗ Yểu Yểu ưỡn vòng eo một chút.
Da^ʍ thịt như những hạt đậu nành lớn nhỏ, giấu trong thịt mềm, trên đỉnh có chút thô ráp, chắc có rất nhiều nếp gấp.
“Không đυ.ng à?” Thẩm Giai đè eo nàng lại, thử đâm thọc lại lần nữa.
Hoa huyệtbooxng co rút lại, da^ʍ thịt trướng đại, đôi tay Đỗ Yểu Yểu nắm chặt chăn bông, cổ ngẩng cao cao, vừa khóc vừa thở dốc nói: “A…… Đừng đυ.ng nơi đó……”
“Đυ.ng thì sẽ như thế nào?” Thẩm Giai nhìn phản ứng kịch liệt của người dưới thân, chống ngay chỗ đó nghiền nát, trêu đùa” “Sẽ phun hay tè ra?”
“Ô ô……”
Đâm một chút, hoa tâm trào ra một dòng nước ấm, sâu bên trong bóp càng ngày càng chặt.
Hắn giống như đã bắt được mệnh môn quan trọng, tùy ý cắm cũng có thể cᏂị©Ꮒ nàng đến quân lính tan rã.
“Thẩm Giai, không cần, từ bỏ……”
Hai mắt Đỗ Yểu Yểu trợn to, duỗi chân giãy giụa, bụng nhỏ liên tục run rẩy, vừa xót vừa trướng.
Thân thể nàng nhẹ như không có tri giác, chỉ có kɧoáı ©ảʍ đáng sợ do hắn va chạm chỗ kia mang đến, nàng tựa như đang đứng bên bờ vực, sắp bị người khác đẩy xuống, rơi vào trạng thái không trọng lực.
Thẩm Giai khoá ai tay nàng, dùng tư thế không dung chống cự dập mạnh khối thịt da^ʍ kia, cắm đến nỗi bụng nhỏ hơi nhô, da^ʍ thuỷ theo khe hở giao hợp ào ạt chảy ra.
“Yểu Yểu, đừng sợ, hưởng thụ cao trào đi, ta nhìn ngươi!”
Hắn cổ vũ nàng đón nhận cực lạc khó có thể thừa nhận đó, ngữ khí dịu dàng, nhưng lực đạo dưới thân lại đột nhiên tăng thêm.
“Thẩm Giai Thẩm Giai…… A a a ——”
Có thứ gì nổ tung trong cơ thể!
Làm tan nát cả thể xác và tinh thần của nàng, sự vui sướиɠ vô biên chảy từ huyệt đến tứ chi, nàng bị cuốn vào cơn lốc xoáy cao trào, từng vòng vầng sáng thoáng qua trước mắt.
Không cảm giác, tiểu huyệt như một cái đập nước sôi, liên tục phun ra lượng lớn chất lỏng triều xuy.
Thẩm Giai rút dươиɠ ѵậŧ ra, xoa miệng huyệt để nàng tiết thoải mái hơn.
Nước ngày càng yếu, ngón tay hắn thọc vào, tìm được da^ʍ thịt moi đào. Nơi đó vốn đã sưng tấy, hắn moi vài lần, móng tay hơi mỏng nhẹ khều nó mấy lần, thỉnh thoảng dùng vết chai trên ngón giữa ra sức cọ xát.
Muôn chết!
Đỗ Yểu Yểu mới vừa lêи đỉиɦ, lại bị hắn an ủi như vậy, cắn ngón tay, tựa như thống khổ, tựa như vui mừng mà khóc thút thít: “Đừng…… Cầu ngươi……”
Cầu vô dụng, hắn dỗ: “Tiết một lần nữa.”
“Không muốn.. không muốn …đừng ——”
Lời khước từ còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn đã kẹp lấy da^ʍ thịt, hung hăng nhéo, cùng với mệnh lệnh” “Tiết một lần nữa!”
“Ô ô…… A a a ——”
Triều xuy bằng điểm G trong truyền thuyết cuối cùng Đỗ Yểu Yểu cũng cảm nhận được, một đợt chưa nghỉ, một đợt lại tới, vách thịt co rút, không chịu khống chế mà phun nước điên cuồng.
Trong đầu trống rỗng, thần trí choáng váng.
Khi nàng phun, ngón tay hắn vẫn thao thịt da^ʍ không ngừng, tiếng nước ào ào, bọt nước văng khắp nơi.
“Ông xã…… Từ bỏ……” Như ở trong mơ, nàng lẩm bẩm một tiếng.
Thẩm Giai dừng tay, mày nhăn lại, khó hiểu hai chữ “Ông xã”, hắn cúi người đè xuống, côn thỉ cắm thật sâu vào hoa tâm không ngừng mấp máy.
“Ông xã là ai?” Hắn nghi hoặc.
Ba hồng bảy vía của Đỗ Yểu Yểu quay về, nghe hắn hỏi, bừng tỉnh kinh hãi nhận ra mình vừa nói gì tròn lúc mê loạn.
Đối diện với ánh mắt thâm thuý, tìm tòi của Thẩm Giai, Đỗ Yểu Yểu tránh đi, ôm cổ hắn có lệ nói: “Không có gì, đố là từ địa phương của Thanh Châu chúng ta, cùng nghĩa với phu quân.”
“Ồ?” Thẩm Giai nhìn thẳng mặt này, cười như không cười: “Ta còn tưởng rằng đó là ám hiệu giữa ngươi và Tống Hành Giai không muốn cho người khác biết chứ.”
Đỗ Yểu Yểu lập tức nghĩ đến phong thư mình từng fuiwr!
Thẩm Giai có phải đã xem qua hay không?
Lạnh cả sống lưng, nàng cố gắng bình tĩnh. Xem thì sao, dù sao hắn nhìn cũng không hiểu, mình cắn chết cũng không nhận, hắn có thể mãnh mẽ ấn đầu “Gian phu da^ʍ phụ” từ chứng cứ phạm tội đó sao?
Đỗ Yểu Yểu cố gắng thản nhiên, thẹn thùng liếc hắn một cái, hôn lên vành tai của hắn, nhẹ giọng nói: “Ăn ngươi mấy lần, bị ngươi làm cao trào, ngươi lại ở trên giường nói với ta nam nhân khác……”
Ý ngoài lời: Gây mất hứng.
Thẩm Giai lật lọng cắn vành tai nàng, ra vẻ ghen ghét: “Ai biết tao hoá nhà người, có phải thân tại Tào doanh tâm tại Hán, huyệt ăn ta, trong lòng nghĩ người khác.”
Đỗ Yểu Yểu cười duyên: “Không dám không dám, sợ bị ngươi thao chết.”
“Người và huyệt xảo quyệt y như nhau, chỉ giỏi dụ dỗ ta.” Thẩm Giai nửa thật nửa giả mà căm giận.
Đỗ Yểu Yểu co rút lại kẹp hắn, cố giả bộ xấu hổ buồn bực đáp lại giống hắn: “Dụ dỗ cái gì, cao trào không phải ngươi làm, phun nhiều nước như vậy ngươi không nhìn thấy?”
Thẩm Giai thở dốc liên tục bên tai nàng, trợn mắt nói dối: “Nhìn không thấy” ngừng lại bổ sung: “Nhìn không thấy có bao nhiêu giọt là ngươi cam tâm tình nguyện tiết cho ta.”
Ngữ khí có ba phần tủi thân.
Đỗ Yểu Yểu nghẹn lời. Bạn tình không đáng nói chân ái, lúc cao trào ngươi sẽ có ảo giác yêu đối phương, sau khi xuống giường khôi phục tỉnh táo, lại là người cân nhắc lợi và hại cho bản thân.
Trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt, gò má hồng nhạt, khi lười biếng trong mắt thần sắc mê ly.
Đỗ Yểu Yểu vặn mông vuốt ve hắn, ăn thứ cứng nóng đó càng sâu càng chặt, nàng hôn mặt hắn: “Thẩm Giai, ngươi say, biết không?”
“Không có say.” Hắn chen vào hoa tâm va chạm.
“Ưm…… A thật sâu……” Đỗ Yểu Yểu hôn yết hầu của hắn, lải nhải liên tục: “Cơn cao trào vừa nãy ngươi làm ta rất sướиɠ …… Phê muốn chết……”
Thẩm Giai hôn đáp lại, thúc mạnh một cái thật sâu: “Yểu Yểu, ngươi là nữ nhân của ta!”
Môi lưỡi quấn quýt, thân thể tương liên, nàng hàm hồ nói: “Của ngươi……”
Thời khắc cao trào, thể xác và tinh thần đều là của ngươi.