Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Của Nam Chính

Chương 24-2:

Nàng nhân lúc không ai để ý tiến lên đoạt lấy yếm trong tay Sở Tuân, nhanh chóng nhét vào trong tay áo, nỗ lực giat bộ như không có việc gì qua kéo Thẩm Giai: “Phu quân, chúng ta trở về đi.”

Đôi mắt rưng rưng, mặt toàn là cầu xin.

Chuyện Sở Tuân nói là do nguyên chủ làm, hiện giờ nàng phải đội nồi, sợ mở miệng giải thích sẽ bị cho rằng là yêu ma quỷ quái bị gậy gộc đánh chết.

Thẩm Giai bất động, ánh mắt lạnh lùng trôi về khoảng không. Sở Tuân và Đỗ Yểu Yểu không hề hiện hữu trong mắt hắn.

“Thẩm Giai, ta muốn về……” Đỗ Yểu Yểu mếu máo, đưa tay qua gãi gãi lòng bàn tay hắn, nước mắt trào ra, sắp rơi.

Thẩm Giai không lộ thần sắc thu tay lại, xoay người, quay đầu lại nhìn thật sâu tên Sở Tuân đang dâng trào đắc ý.

Trong lòng Đỗ Yểu Yểu bất an, đối với Thẩm Giai, hắn càng trầm mặc, thủ đoạn trả thù càng tào bạo.

Nàng lặng lẽ thắp một nén nhang cho Sở Tuân ở trong lòng.

Không, hai cây cột, có một cây là chính nàng!

Ban đêm gió nổi lên, thổi đèn l*иg trong cung điện chập chờn vụt tắt, hơi lạnh thấy xương phả vào mặt, rót vào trong cổ.

Áo choàng lông chồn ướt nhẹp gặp lạnh như đóng băng, vừa ướt vừa lạnh, lại nặng trĩu.

Đỗ Yểu Yểu che miệng mũi đi theo sau Thẩm Giai, thở hổn hển vài lần, rốt cuộc nhịn không được phát ra vài tiếng ho khan đang dồn nén trong cổ họng.

Nàng ho thật sự rất nhỏ, sợ ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn phiền chán.

Gió lạnh thổi vào trong miệng, cơn ho khan ngăn không được, đứt quãng, tựa như muốn khụ ra cả lục phủ ngũ tạng.

“Đi tìm kiệu nhỏ nâng đến đây.” Thẩm Giai mở miệng.

Đỗ Yểu Yểu ngẩng đầu, hắn đang phân phó Sáu Nhi.

Sáu Nhi chần chờ: “Đại nhân……”

Trong hoàng cung, theo quy chế, chỉ óc những phi tần, công chúa được sủng ái mới có thể ngồi kiệu liễn.

Ý của Thẩm Giai không hề lay chuyển: “Đi!”

“Vâng.” Sáu Nhi chạy chậm đi làm.

Thẩm Giai trầm mặc một lát, xoay người đi đến trước mặt Đỗ Yểu Yểu, thấy vết canh trên áo choàng của nàng dã đóng băng, ra lệnh nói: “Cởi ra.”

Đỗ Yểu Yểu bất động, thoái thác nói: “Còn có thể tránh lạnh.”

Nàng cúi đầu, hàng mi mảnh dài run rẩy dưới mí mắt, như cánh bướm run rẩy trong gió, sắc mặt tái nhợt, môi cũng tái nhợt, hai bên cằm cũng bị véo hiện vệt đỏ rõ ràng.

Cổ họng Thẩm Giai lăn lộn, hắn không muốn thương tiếc nàng.

Đỗ Yểu Yểu che miệng lại muốn ho khan, nàng nghiêng người tránh khỏi, không muốn chướng mắt hắn

Thẩm Giai lại giữ chặt lấy nàng, cực nhanh cởi bỏ áo choàng lông chồn, cũng cởϊ áσ choàng lông chồn xanh đen của mình khoác lên người nàng.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến, Đỗ Yểu Yểu muốn cự tuyệt, nhưng hắn đã buột một nút thắt ở cổ áo nàng.

Hắn cao hơn nàng một cái đầu, khuôn ngực rộng lớn chặn lại cơn gió lạnh thổi tới.

“Cảm ơn.” Thật lâu sau, có một âm thanh nhỏ xíu vang lên.

Thẩm Giai trước sau đều im lặng, vẻ mặt của hắn giấu trong bóng đêm.

Hai người đứng chờ kiệu nhỏ tới.

Sáu Nhi từ xa nhìn thấy Thẩm Giai quần áo đơn bạc, cả kinh nói: “Đại nhân, trời lạnh, sao ngài mặc……” Ít như vậy, chưa kịp nói ra, đã trông thấy áo lông đen trên người Đỗ Yểu Yểu, tức khắc sửa miệng, cung kính nói: “Phu nhân, trời lạnh, mời ngài lên kiệu.”

Đỗ Yểu Yểu thuận theo leo lên kiệu nhỏ các thị vệ nâng tới.

Lò than trong kiệu bừng bừng, ngón tay bị đông lạnh đến lạnh lẽo dần dần ấm áp.

Đi đến cửa cung, xe ngựa ngừng ở bên ngoài, sau khi Đỗ Yểu Yểu xuống kiệu nghe Sáu Nhi cảm tạ thị vệ dẫn đầu, nói “Cảm ơn Thái Tử” và các lời khách sáo linh tinh.

Nghe hai chữ Thái Tử, nàng bối rối không biết nên giải thích với Thẩm Giai thế nào về những chuyện cẩu huyết bắt đầu từ “ma ma Đông Cung”.